Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Vân Hạ sợ hãi lắp bắp nhìn Mộc Nhan:

– Mộc Nhan cậu làm gì vậy, bỏ súng xuống đi. Cậu đang tìm chết đó.

Quân Mạc Phàm lần nữa khựng người khi nghe cái tên Mộc Nhan, anh xoay người lại để nhìn kĩ người trước mặt mặc cho cô vẫn đang chĩa súng vào anh. Đôi mắt chất chứa đầy tia hi vọng lần nữa vụt tắt, anh bần thần nói:

– Không phải em!

Mộc Nhan ngà ngà say nói:

– Xin lỗi bạn tôi thì tôi tha cho anh.

Quân Mạc Phàm quét đôi mắt tàn độc nhìn Mộc Nhan, nhưng vì đang say cô không biết sợ là gì. Vân Hạ sợ hãi nhìn anh nói:

– Chú! Đây là bạn cháu, cậu ấy say nên có hành động không phải. Chú tha cho bạn cháu đi, cháu hứa sẽ nghe lời không bỏ trốn nữa.

Lục Tuyết đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn Vân Hạ nói:

– Đây là chú cậu sao, vậy chẳng phải quán bar này là của anh ta sao.

Nói vậy hai người nhìn nhau mà thầm cầu bình an cho Mộc Nhan.

Quân Mạc Phàm đưa tay lên cầm lấy súng đang chĩa vào đầu mình, rắc! Súng cứ vậy nhẹ nhàng vỡ nát trong tay anh. Giọng lạnh lẽo cất lên:

– Cô muốn được chết như thế nào?

Mộc Nhan nhíu mày khó chịu nói:

– Tên điên này, phiền thật!

Vừa dứt lời xong Mộc Nhan nhẹ nhàng ngã vào người anh ngủ ngon lành. Quân Mạc Phàm thở ra hơi lạnh khi bị cô đụng vào người. Vân Hạ sợ hãi đi lại kéo Mộc Nhan ra:

– Mộc Nhan, cậu làm gì vậy! Buông ra nào? Chú! Chú bình tĩnh, cậu ấy say nên không biết gì cả?

Lục Tuyết cũng nhanh chóng vào phụ một tay kéo Mộc Nhan ra. Mộc Nhan như nam châm, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy eo anh không chịu buông. Giọng nũng nịu sau đó lại khóc nấc lên mà nói:

– Anh! Chân em biến thành sợi dây mất rồi! Em không thể đứng vững. Huhu! Đáng sợ quá!

Vân Hạ và Lục Tuyết ngớ người ra, không biết người trước mắt có phải Mộc Nhan mình quen biết không. Khải Vũ ở bên cũng khiếp sợ nhìn. Quân Mạc Phàm lại lần nữa hoang mang, câu nói này anh được nghe duy nhất từ người anh yêu. Anh nhớ rất rõ bởi vì Mộc Nhan say rất đáng sợ. Kể từ lần đó, anh không dám để cô uống rượu nữa. Bây giờ lại được nghe từ người con gái trước mặt, anh cúi xuống nhìn mặt cô, ánh mắt đầy dò xét. Mộc Nhan cũng ngước lên nhìn, đưa tay gõ vào cằm hắn nói:

– Sao anh cao quá vậy, cúi xuống nói chuyện với em đi. Mỏi cổ muốn chết.

Quân Mạc Phàm không tự chủ mà siết chặt cô lại. Vân Hạ thấy không ổn, lần nữa cùng Lục Tuyết ra sức kéo cô tách ra khỏi người Quân Mạc Phàm. Vậy mà lại tách ra được. Ôm Mộc Nhan trên tay Vân Hạ chỉ để lại một câu sau đó nhanh chóng chuồn đi:

– Chú! Khi khác cháu sẽ đền tội. Cháu xin đi trước.

Không để Mạc Phàm phản ứng lại Vân Hạ đã tốc biến kéo bọn cô ra khỏi bar, bắt xe trở về nhà Mộc Nhan.

Quân Mạc Phàm vài phút trước còn mơ tưởng đến việc cô còn sống, nhưng hiện tại đã bình tĩnh lại. Thế giới rộng lớn như vậy việc người có vài nét giống nhau là chuyện thường tình. Cô thật sự đã rời bỏ anh rồi. Rời đi tiếp tục xử lý công việc còn dang dở. Để Khải Vũ ở lại xử lý mọi việc.

Mộc Nhan được hai cô nàng đưa về nhà ngủ ngon lành tới sáng hôm sau. Hai cô nàng có hỏi Mộc Nhan nhớ gì tối hôm qua không, cô chỉ lắc đầu bình thản nói không. Điều cô nhớ duy nhất là uống rất nhiều rượu sau đó bất tỉnh luôn. Thấy vậy hai cô nàng cũng không nói gì mà cùng cô đến trường. Vân Hạ kêu về nhà có chút chuyện nên nghỉ học hôm nay. Chỉ còn cô và Lục Tuyết đi học, đến trường thì tạm biệt về lớp học của mình. Mộc Nhan đi vào lớp thì cô cảm thấy khó hiểu khi mọi người ai cũng nhìn cô. Đi đến chỗ ngồi thấy nam sinh ngồi cạnh cô nay cũng đã đến lớp, đã thế còn không hề gục xuống bàn ngủ mà đổi tư thế ngửa đầu ra sau lấy sách che vào để ngủ. Nhưng điều cô quan tâm nhất là hắn ngồi che hết lối để cô vào trong. Khẽ ho vài tiếng cô lịch sự nói:

– Bạn học này, có thể nhường chút cho tôi vào chỗ mình được không.

Không đáp lại. Tên đó vẫn giữ nguyên tư thế phớt lờ lời cô. Cô nhẫn nhịn nói thêm lần nữa:

– Bạn học, xin nhường đường.

Lúc này cậu ta mới có phản ứng, ngẩng đầu lên, sách trượt xuống để lộ gương mặt đẹp trai ngái ngủ nhìn cô, ánh mắt bất cần đời nói:

– Cút đi!

Mộc Nhan thật sự cảm thấy máu trong người đang nóng dần lên. Cố gắng nở nụ cười công nghiệp nói:

– Chỗ ngồi của tôi ở trong đó.

Cậu ta nhìn cô khinh khỉnh nói:

– Chỗ ngồi này là của mình tôi.

Mộc Nhan cũng hơn thua mà đáp lại:

– Của mình cậu khi nào, cậu mua à.

Mặt cậu ta lạnh lại khiến cả lớp đến thở cũng không dám thở mạnh, ai cũng biết Lã Phong em trai Lã Tần là con nhà tài phiệt. Nhưng không biết vì lý do gì mà lại cứ ngồi ở lớp này. Đã vậy tính cách còn vô cùng khủng bố. Đánh người đủ tàn nhẫn, vì vậy không ai dám động chạm gì đến cậu ta. Có lẽ Mộc Nhan là người đầu tiên. Lã Phong đứng dậy khiến Mộc Nhan có chút hụt, mấy tên con trai ăn gì mà cao vậy, cô chỉ đứng đến vai cậu ta liền cảm thấy có chút yếu thế. Lã Phong đưa tay kéo Mộc Nhan đẩy cô vào tường gần cửa sổ, giọng nham hiểm nói:

– Giờ mà để cô rơi xuống từ đây chắc không vấn đề gì nhỉ.

Mộc Nhan nhíu mày ghét bỏ, cô dùng tay vặn lấy tay cậu ta xoay người đẩy cậu ta vào tường, một tay đè lên ngực cậu ta giữ lại. Ai cũng bất ngờ trước cú xoay đổi tình thế của cô mà khâm phục, đến Lã Phong cũng thấy bất ngờ. Mộc Nhan định cho cậu ta một cú đấm thì mắt vô tình liếc thấy bên dưới sân Cao Ly và Tiểu Thanh đang cho người bắt Lục Tuyết đi đâu đó. Không vội nghĩ nhiều, cô buông Lã Phong ra chạy lại cửa sổ, cứ vậy mà thân hình nhỏ bé nhảy xuống trước sự kinh hoàng của mọi người bao gồm cả cậu.