Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Sau vụ việc đó thì ba con người vẫn bình thản đi ăn như chưa hề có chuyện gì, sau đó lại vào quán bar của chú Vân Hạ. Đứng trước cửa quán bar, Mộc Nhan nhíu mày nói:

– Vân Hạ, có thật là nhà cậu chỉ mới vừa vào giới thượng lưu không?

Lục Tuyết cũng không kém khi nhìn thấy quán bar này:

– Tớ cảm thấy nhà cậu còn hơn cả nhà tớ đó.

Vân Hạ có chút chột dạ nói:

– Là nhà chú tớ giàu chứ nhà tớ có giàu đâu.

Mộc Nhan lại đáp:

– Nhà chú cậu lại không liên quan đến nhà cậu à.

Vân Hạ không biết nói thế nào, cô nàng không giỏi nói dối. Bỏ qua mọi thắc mắc, cô nàng nhanh chóng đẩy hai người vào trong quán. Quán bar này là quán bar đủ các từ nhất của thành phố này: nổi tiếng nhất, to nhất, nhiều ông tai to mặt lớn đến nhất, và kinh doanh nhiều lĩnh vực nhất. Thế quái nào cô tin được chủ nơi đây lại là chú của Vân Hạ.

Bước vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai nhức đầu, bọn họ chọn một bàn sô pha chỗ vắng người ngồi xuống. Bên ngoài có vẻ chỉ là quán bar bình thường, nhưng đi sâu vào bên trong lên các tầng thì lại đủ thứ trò mà chỉ nhà giàu, giới thượng lưu mới dám vào. Vân Hạ đưa menu cho bọn cô chọn đồ uống. Sau khi gọi đồ uống, Vân Hạ quay ra nhìn bọn cô nói:

– Các cậu yên tâm đi, chỗ này không có mấy bọn côn đồ lưu manh đầu đường xó chợ đâu.

Lục Tuyết gật đầu đáp:

– Nhìn có vẻ như vậy.

Vân Hạ đập tay hai người nói:

– Lên kia nhảy không?

Lục Tuyết lắc đầu phản đối nhưng vẫn bị Vân Hạ kéo đi, còn Mộc Nhan thì Vân Hạ nhìn bộ đồ thể thao cô mặc chỉ lắc đầu ngao ngán bỏ qua. Hai cô nàng rời đi để lại mình Mộc Nhan ngồi đó. Nhìn ly rượu trên tay cô thích thú nhấp vài ngụm, đôi mắt hạnh nhân bừng sáng. Cô chậc lưỡi khen:

– Ngon nha!

Cô uống hết một ly trong vài giây, càng uống lại càng cảm thấy thèm bèn gọi thêm vài ly rồi tiếp tục ngồi uống.

Trên sân khấu, Lục Tuyết sợ hãi bám lấy vạt áo của Vân Hạ. Chợt có bàn tay sờ vào mông cô ấy, vì hoảng sợ mà hét lên. Vân Hạ hoảng hốt quay ra nhìn Lục Tuyết:

– Sao vậy?

Lục Tuyết vừa tức giận vừa sợ hãi quay ra nhìn kẻ vừa chạm vào mông mình, hắn cợt nhả nhìn lại cô ấy.Lục Tuyết gằn giọng nói:

– Tên điên! Anh vừa rồi dám chạm vào tôi.

Hắn cợt nhả nói:

– Cô em! Sờ có tý làm gì căng vậy. Ai bảo cô em ăn mặc khiêu gợi như vậy.

Vừa dứt lời, những kẻ đi cùng hắn bắt đầu cười rộ lên. Vân Hạ và Lục Tuyết cảm thấy không nên dây vào, tên nào tên đấy cũng to cao xăm trổ, ăn mặc toàn đồ hiệu. Vân Hạ cầm tay Lục Tuyết định đi xuống thì thấy tên kia đưa tay muốn nắm tay Lục Tuyết. Vân Hạ tức giận gạt tay hắn ra cáu gắt nói:

– Đừng có quá đáng! Chúng tôi đã bỏ qua cho các anh rồi.

Tên bên cạnh tên lúc nãy ngả ngớn nói:

– Bọn anh không thích bỏ qua đấy!

Vân Hạ tức giận không buồn đáp, dẫn Lục Tuyết đi xuống. Mấy tên kia không biết điều mà còn chặn hai cô nàng lại. Những người bên ngoài vui vẻ đứng xem kịch. Một tên trong đám đó đi lên vuốt nhẹ mặt Vân Hạ nói:

– Hai cô em, đi với bọn anh một đêm đảm bảo hai em sẽ hài lòng.

Vân Hạ tức giận hét lên:

– Mấy tên khốn này, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu lên người bọn tôi. Ghê tởm chết đi được.

Mấy tên đó cảm giác bị xúc phạm, bắt đầu tức giận:

– Mẹ kiếp! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Dứt lời nói, hai tên trong đám đó đi lên giữ lấy hai cô nàng. Lục Tuyết xém khóc sợ hãi đánh vào tay hắn:

– Buông ra! Tên khốn mau buông ra!

Vân Hạ cũng không kém là bao, sợ hãi mà đánh túi bụi.

Mộc Nhan mân mê ly rượu yêu thích trên tay, tinh thần bắt đầu có chút mơ hồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Vân Hạ và Lục Tuyết trên sàn nhảy. Cô không nghĩ nhiều phi nhanh về phía đó, một nắm đấm rơi thẳng lên mặt tên đang giữ vai Vân Hạ, sau đó lại một cú đá vào mặt tên nắm tay Lục Tuyết. Thành công kéo hai cô nàng về phía mình, mấy tên kia thấy bạn mình bị đánh bởi một cô gái, lúc đầu có chút bất ngờ sau đó liền tức giận nói:

– Mẹ kiếp! Bắt cả ba con ả đó cho tao.

Cả bọn khoảng bảy tên xông lên, tên nào tên đó mặt mũi bặm trợn, đô con. Mộc Nhan đánh có chút mệt, lúc này đầu cô cũng đang mơ hồ vì men rượu nên động tác đủ tàn bạo.

……

Tại phòng vip trên tòa cao nhất, Quân Mạc Phàm đang chăm chú xử lý tài liệu thì Khải Vũ hốt hoảng đi vào thông báo:

– Ông chủ, ở dưới đang xảy ra vụ ẩu đả.

Quan Mạc Phàm day thái dương mệt mỏi nói:

– Cậu không giải quyết được hay sao mà còn lên đây báo với tôi.

Khải Vũ khẩn trương nói:

– Là Vân Hạ tiểu thư, cô ấy đang bị mấy tên băng đảng dưới đó gây sự.

Quân Mạc Phàm nghe vậy thì dừng lại động tác, đứng dậy đi xuống dưới lầu xem xét tình hình.

……..

Sau khi hạ gục gần hết thì không biết xót tên nào, tên đó nắm tóc Lục Tuyết nhìn cô uy hiếp:

– Con khốn! Nếu mày không ngoan ngoãn đi theo tao thì tao giết chết con này ngay lập tức.

Mộc Nhan không để ý vẫn đi về phía hắn, hắn thấy vậy hốt hoảng lôi súng ra chĩa vào đầu Lục Tuyết. Lúc này Mộc Nhan mới nhíu mày dừng lại. Tên kia thấy vậy hả hê nói:

– Ngoan ngoãn quỳ xuống để tao chói tay chói chân lại rồi đi theo thì tao tha cho con ả này…Pằng!

Vừa dứt câu một tiếng súng vang lên, tên đó ngã xuống máu từ đầu chảy ra. Lục Tuyết vì bị mất đà mà ngã về phía sau. Quân Mạc Phàm nhìn thấy hình bóng người con gái nhỏ bé, mái tóc đen dài đang ngã về phía sau. Không chần chừ mà chạy lại đỡ lấy cô ấy, giọng có chút khẩn trương:

– Mộc Nhan!

Lục Tuyết đưa mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt, đẹp như tạc tượng ánh mắt thoáng qua tia u buồn sau đó vụt tắt. Cô ấy nhìn có chút say mê nhưng chợt nhớ ra người này vừa gọi cô là Mộc Nhan. Anh ta quen biết Mộc Nhan sao. Quân Mạc Phàm nhìn thấy là một người lạ, ghét bỏ mà đẩy Lục Tuyết ra khiến cô ấy suýt thì ngã. Anh đi về phía Vân Hạ, không nói không rằng kéo cô nàng đi để lại một câu cho Khải Vũ:

– Dọn dẹp đi!

Vân Hạ sợ hãi nhìn Quân Mạc Phàm muốn gỡ tay ra nhưng miệng thì như bị đông cứng không nói được lời nào. Mộc Nhan thu vào mắt là hình ảnh nam nhân cao lớn, thân hình chuẩn người mẫu đang cưỡng ép Vân Hạ đi theo mình, còn Vân Hạ thì không cam lòng đi theo. Mộc Nhan nhíu mày kéo Vân Hạ lại, Quân Mạc Phàm liếc nhìn người trước mặt. Không để ý, lại đưa tay định nắm lấy Vân Hạ thì Mộc Nhan nhanh như chớp nắm lấy tay anh vòng ra phía sau lưng anh, tay còn lại giật lấy khẩu súng cài trên eo anh chĩa vào phía sau đầu. Khải Vũ khiếp sợ nhìn Mộc Nhan, ông chủ hắn ghét nhất là bị người lạ chạm vào nay lại còn bị một cô gái cướp lấy súng chĩa vào. Hắn nghĩ thầm, cô gái này chết thảm rồi.

Còn Quân Mạc Phàm thì đứng bất động tại chỗ, động tác này quá quen thuộc, hắn nhớ như in cái ngày Mộc Nhan chĩa súng vào đầu hắn như vậy sau đó liền rời bỏ khỏi cuộc đời của hắn.