Như Ánh Dương Lụi Tàn
Mộc Nhan đang tận hưởng với những cơn gió lướt qua mạnh mẽ trên mặt mình thì đột nhiên thấy ở dưới kia chỗ Vân Hạ và Lục Tuyết đang đứng bị rất nhiều tên mặc vest vây quanh, còn có Lã Tần và Nguyệt Linh đứng đó. Không biết nói gì, chỉ thấy hắn kéo Lục Tuyết đi, còn Vân Hạ thì bị một tên vệ sĩ giữ lấy. Đang ở độ cao 5 mét, Mộc Nhan không nghĩ nhiều, cởi dây thắt an toàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang chơi rồi nhảy xuống. Ở trên thì đang hốt hoảng vì có người muốn tự tử bằng cách này thì ở dưới một phen hoang mang vì không biết cô gái nhỏ nhắn này từ đâu rớt xuống đáp thẳng lên người tên vệ sĩ đang bắt giữ một cô gái. Mộc Nhan bình thản phủi bụi dính trên quần áo, chân vẫn đang giẫm trên người tên vệ sĩ đó. Vân Hạ, Lục Tuyết thì ngơ ngác đứng hình. Nguyệt Linh với Lã Tần nhìn cô mà cảm thấy hoang mang. Nguyệt Linh sợ hãi nói:
– Con…con..điên…mày nhảy từ trên kia xuống thật à.
Mấy tên vệ sĩ cũng trở nên kiêng dè với cô gái nhỏ bé này khi chứng kiến một màn vừa rồi. Những người đứng ngoài xem thì cảm thấy mình như đang nằm mơ. Lã Tần hoang mang nhìn Mộc Nhan:
– Mộc Nhan! Làm như vậy rất nguy hiểm.
Mộc Nhan không nói gì, đi lên kéo Lục Tuyết về phía sau mình. Vân Hạ thấy vậy cũng chạy lại nắm tay Lục Tuyết đứng sau lưng Mộc Nhan. Hai cô nàng như tìm thấy được chỗ an toàn, Vân Hạ uất ức nói:
– Mộc Nhan, hai người kia quá đáng lắm, còn định bắt Lục Tuyết đi cơ. Còn làm tớ bị đau nữa.
Lục Tuyết thì chỉ nắm lấy vạt áo của cô lí nhí nói:
– Mộc Nhan, tớ sợ.
Mộc Nhan quay ra xoa đầu trấn an hai cô nàng rồi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con người phía trước mà nói:
– Xin lỗi xong đi khỏi đây.
Nguyệt Linh tức điên buông lời nói mất kiểm soát:
– Mày hống hách cái gì, sao bọn tao phải xin lỗi! Chúng nó không nghe lời thì đáng bị vậy.
Lã Tần đưa tay ngăn cản Nguyệt Linh sau đó lạnh lùng nhìn cô nói:
– Hôm nay nhất định anh phải đưa cô ấy đi.
Mộc Nhan thở dài phiền não nói:
– Vậy thì bước qua xác tôi.
Lục Tuyết cảm thấy tình hình không được khả thi, xung quanh có tận 10 tên vệ sĩ, rồi lại có thêm một Lã Tần làm sao một mình Mộc Nhan đấu được. Một mình Mộc Nhan thì thoát được nhưng còn dẫn theo hai cô nàng thì rất khó. Đang định lên tiếng ngăn cản thì thấy Mộc Nhan quay ra nhìn hai cô nàng nói:
– Qua bên kia đứng.
Lục Tuyết nắm lấy tay Mộc Nhan nói:
– Cậu không đấu lại được bọn họ đâu, để mình đi cùng họ…
Mộc Nhan bịt miệng Lục Tuyết lại nói:
– Yên tâm đi, tớ có cách.
Vân Hạ cũng sốt ruột nói:
– Một mình cậu ổn sao, hay báo cảnh sát.
Mộc Nhan buồn cười nói:
– Công viên lớn thế này anh ta còn náo loạn như vậy thì cảnh sát là gì. Hãy tin tớ!
Nghe Mộc Nhan nói như vậy hai cô nàng tuy lo lắng nhưng vẫn đành nghe lời cô đi qua một bên.
Mộc Nhan khởi động gân cốt nói:
– Được rồi! Lên hết đi! Lâu lắm không khởi động gân cốt rồi. Kiếm Hiệp Hay
Mấy tên vệ sĩ vẫn còn dè chừng chưa dám lên, Lã Tần liếc mắt ra lệnh:
– Lên!
Nghe lệnh ông chủ không dám cãi lại, bất chấp xông lên. Mộc Nhan nhìn Vân Hạ và Lục Tuyết đang đứng qua một bên rồi nhìn đám vệ sĩ đang chạy về phía mình. Cô nhếch mép chạy tới, nhưng không phải là đánh với bọn chúng, cô luồn lách né tránh xuyên qua bọn họ, nhân lúc nhiều người che khuất mình, cô rút trộm một con dao nhỏ bên hông của một tên vệ sĩ rồi lấy đà bật nhảy lên vai một tên vệ sĩ gần Lã Tần nhất. Cứ vậy thân ảnh lao nhanh về phía Lã Tần.
Lã Tần nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lao về phía mình mà đứng bất động, hiện tại trong mắt hắn là hình ảnh thiếu nữ tóc dài buông xõa nhảy từ trên mái nhà xuống, trước ánh dương chói lóa mà dang tay cười với hắn:
– Lã Tần! Mau đỡ lấy tớ.
Bộp! Vậy là tay hắn ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé ấy….Đồng thời hắn thấy cổ mình có cảm giác lạnh lẽo. Thoát khỏi kí ức, hắn thấy bản thân đang bị một bàn tay nhỏ còng lấy cổ mình, tay còn lại thì đang cầm dao kể vào cổ hắn. Mấy tên vệ sĩ thấy vậy thì không dám hành động gì, Nguyệt Linh hốt hoảng nói:
– Anh Lã Tần, con điên kia, mau buông anh ấy ra. Mấy người kia còn không mau cứu anh ấy.
Nghe Nguyệt Linh nói vậy mấy tên vệ sĩ đang có ý định xông lên, Mộc Nhan siết chặt con dao cứa một đường nhẹ trên cổ hắn đến rỉ máu. Chân cô có chút tê dại chửi thầm:
– Tên khốn này sao cao vậy?
Làm cô phải kiễng chân hết mức, có chút mỏi a. Lã Tần do đứng sát gần cô nên nghe được lời cô nói, chỉ khẽ nhếch miệng nhìn đám vệ sĩ trước mắt ra lệnh:
– Lui hết đi, để cho họ đi.
Nguyệt Linh như không tin vào mắt mình nói:
– Anh Lã Tần! Nó còn đang kề dao vào cổ anh đó.
Lã Tần liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Nguyệt Linh nói:
– Ý em là muốn anh bị cắt cổ luôn sao?
Nguyệt Linh tức giận không nói nên lời, giậm chân đứng đó. Mộc Nhan lôi Lã Tần đi về phía cổng công viên, đồng thời ra hiệu cho hai cô nàng kia đi theo. Cô nhìn Lục Tuyết nói:
– Cậu gọi taxi đi.
Lục Tuyết nghe vậy nhanh chóng làm theo. Mộc Nhan quay ra nói với Lã Tần:
– Đợi bọn tôi lên xe rồi sẽ thả anh đi, ngoan ngoãn nghe lời chút.
Lã Tần cười đến run người nhưng do đứng sau nên không thấy biểu cảm của hắn, Mộc Nhan tưởng hắn đang tức giận nên siết hắn chặt hơn. Lã Tần lại hưởng thụ cảm giác này nói:
– Em yên tâm! Dù mất bao lâu anh cũng sẽ ngoan ngoãn để em kề dao vào cổ.
Mộc Nhan nhíu mày khó hiểu nhưng cô cũng không buồn nói chuyện với hắn. Còn Lã Tần, hắn thừa sức xoay ngược tình thế chiếm thượng phong. Nhưng hắn không làm vậy.
Xe taxi đã đến, Mộc Nhan thấy vậy đẩy Lã Tần về phía Nguyệt Linh sau đó cũng nhanh chóng lên xe.
Trên xe Vân Hạ thả lỏng nói:
– Sợ chết tớ rồi, mấy người đó điên thật rồi. Cũng may Mộc Nhan xuất hiện kịp thời. Mộc Nhan cậu không biết cậu ngầu cỡ nào đâu. Cậu nhảy từ trên cao xuống như vậy, một chiêu liền tóm gọn hắn ta. Cậu chính thức trở thành thần tượng của tớ.
Mộc Nhan chỉ cười không nói gì, Lục Tuyết cúi đầu nhìn hai cô nói:
– Xin lỗi! Là tớ liên lụy tới hai cậu.
Vân Hạ an ủi Lục Tuyết:
– Xin lỗi gì chứ, bạn bè với nhau bảo vệ nhau là chuyện phải làm mà. Lục Tuyết đáng thương của tớ, cậu đã phải chịu đựng những gì khi bọn tớ chưa xuất hiện chứ.
Mộc Nhan cũng lên tiếng:
– Sau này không phải chịu đựng nữa!
Ba người ôm nhau đầy cảm động. Trong lòng ai cũng tràn ngập sự ấm áp.