Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Vân Hạ đang nằm trên đùi Lục Tuyết ở phòng khách của nhà Mộc Nhan, còn Mộc Nhan thì đang rửa trái cây cùng cô Lý trong bếp. Đột nhiên Vân Hạ nhìn Lục Tuyết than:

– Lục Tuyết, cậu không thấy chán khi chúng ta chủ ở nhà xem phim với ăn thôi à.

Lục Tuyết nghĩ một lúc rồi đáp:

– Cũng không chán lắm, tại ở đây có Mộc Nhan.

Vân Hạ bất lực thở dài, tự dưng cô nàng phát hiện không chỉ mình cô nàng lấy Mộc Nhan làm lý tưởng của đời mình mà Lục Tuyết cũng vậy. Sau lại nghe thấy Lục Tuyết đáp:

– Nhưng ra ngoài chơi cũng không tệ.

Vân Hạ như nắm bắt được vấn đề, bật dậy khỏi người Lục Tuyết nói:

– Đúng! Đúng! Chiều chúng ta đi công viên chơi, tối đi quán bar quẩy.

Lục Tuyết nhíu mày đáp:

– Quán bar…không ổn cho lắm…chúng ta không thích hợp vào đó.

Vân Hạ trấn an Lục Tuyết:

– Đừng lo! Đó là quán bar của chú tớ, nên có thể yên tâm.

Lục Tuyết nghe vậy thì đồng ý đi, Mộc Nhan đi ra nghe lịch trình đi chơi của hai cô nàng cũng vui vẻ đồng ý.

Buổi chiều ba người cùng nhau lên đồ thật xinh đẹp, Vân Hạ mặc chiếc váy hồng phấn chữ A, tóc bện hai bên trông rất đáng yêu, tinh nghịch. Lục Tuyết mặc trên mình chiếc váy màu xanh dương, tóc đen xoăn nhẹ để xõa xuống trông thanh thoát nhẹ nhàng. Còn Mộc Nhan mặc bộ đồ phông dài tay, tóc buộc đuôi ngựa, đi thêm đôi giày thể thao màu trắng. Nhìn đối lập hẳn với Lục Tuyết và Vân Hạ. Vân Hạ nhìn cô mà than vãn:

– Mộc Nhan!!!!! Cậu mặc cái gì vậy trời, có thể nào đồng bộ với hai người bọn tớ được không?

Mộc Nhan ngơ ngác nói:

– Không phải đi công viên sao, mặc váy sao chơi được mấy trò chơi.

Lục Tuyết cũng lên tiếng:

– Đến đó chỉ đi ngắm thôi, mấy trò chơi mạo hiểm dọa người lắm.

Vân Hạ giơ hai tay đồng tình:

– Đúng đó! Chủ yếu là chúng ta sẽ đi ăn với đi bar.

Mộc Nhan xua tay đáp:

– Không muốn! Tớ muốn chơi cơ.

Vân Hạ vẫn không chịu thua nói:

– Được! Vậu sau khi ra khỏi công viên cậu phải đổi bộ khác ngay.

Mộc Nhan gật đầu cho qua. Cô lười thay nhiều đồ như vậy. Ba người vui vẻ đến công viên, Vân Hạ đi mua vé vào, Lục Tuyết và Mộc Nhan đứng ngoài cổng đợi. Lục Tuyết thấy Mộc Nhan cứ ngây ngốc nhìn vào trong, bật cười nói:

– Sao thế, đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhé.

Mộc Nhan đáp vu vơ:

– Không! Cảm giác đã đến nhiều rồi nhưng không nhớ rõ.

Lục Tuyết ái ngại nhìn cô, cô ấy chợt nhớ ra Mộc Nhan bị mất hết kí ức sau ba năm trước:

– Tớ xin lỗi!

Mộc Nhan nhìn Lục Tuyết nói:

– Không sao! Tớ cũng không thấy buồn về chuyện đó. Chỉ là có cảm giác khó chịu thôi.

Lúc này Vân Hạ đã quay lại, ba người đi vào trong chơi. Thật ra thì chỉ có mình Mộc Nhan chơi, hai cô nàng kia chỉ đứng xem. Vân Hạ ôm cách tay Lục Tuyết nói:

– Mộc Nhan có phải con người không vậy? Cậu ấy chơi trò cảm giác mạnh mà không cảm xúc luôn.

Lục Tuyết gật đầu mạnh nói:

– Tớ thật sự rất thích Mộc Nhan.

Hai cô nàng đang mải ngắm Mộc Nhan chơi thì từ xa một giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên:

– Lục Tuyết! Sao cậu lại ở đây!

Hai cô nàng quay ra, cơ thể đồng thời cứng lại, Vân Hạ nhớ lời Mộc Nhan dặn liền bỏ tay ra khỏi người Lục Tuyết. Lục Tuyết không cảm xúc nhìn hai con người trước mặt. Một người tỏ vẻ bạn bè tình thâm thì lại đang đi hẹn hò riêng với người nói theo đuổi cô ấy, chỉ yêu mình cô ấy. Đúng là trò hề. Nhìn Mộc Nhan đang thích thú ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Lục Tuyết tự thấy bản thân cô ấy không còn sợ hai người trước mặt, lạnh lùng nói:

– Đến đây thì để chơi chứ còn làm gì.

Nguyệt Linh tức giận nhưng không dám đáp trả vì e ngại người bên cạnh. Lã Tần ôn nhu cười nói:

– Lục Tuyết, trùng hợp thật, bọn anh cũng tình cờ gặp nhau ở đây, giờ lại tình cờ gặp được em. Vậy chúng ta cùng nhau chơi.

Lục Tuyết hời hợt đáp:

– Tôi đi cùng bạn rồi, hai người tự chơi đi.

Nguyệt Linh tỏ vẻ ẩm ức nói:

– Lục Tuyết, sao cậu có thể nói vậy, tớ không phải bạn cậu sao. Sao cậu có thể phớt lờ tớ mà đi với người từng gây sự với tớ chứ.

Vân Hạ sợ đến một câu cũng không dám nói, chỉ biết nép sau lưng Lục Tuyết. Lục Tuyết cũng thuận thế che chắn cho cô nàng, nhìn hai người kia khinh bỉ nói:

– Chúng ta là bạn hồi nào nhỉ?

Nguyệt Linh đưa ánh mắt cay độc nhìn hai cô nàng, xong quay ra nhìn Lã Tần mà rơi nước mắt:

– Lã Tần, xin lỗi đã để anh chứng kiến chuyện không hay thế này. Chắc Lục Tuyết lại giận dỗi chuyện em đi với anh nên mới vậy.

Lã Tần xoa đầu cô ả trấn an xong quay ra nhìn Lục Tuyết nói:

– Đi cùng anh đi, anh cũng có chuyện muốn hỏi em.

Lục Tuyết trong lòng có chút run sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản đáp:

– Không có gì để nói cả.

Đang định dẫn Vân Hạ đi chỗ khác thì bị Lã Tần nắm tay lại, lực đạo mạnh kéo Lục Tuyết về phía hắn. Vân Hạ theo phản xạ nắm lấy tay còn lại của cô ấy muốn kéo về phía mình. Lã Tần quét ánh mắt lạnh lùng về phía Vân Hạ giọng đầy uy hiếp:

– Không muốn chết thì buông tay cô ấy ra.

Vân Hạ dù sợ nhưng vẫn kiên quyết nắm tay của Lục Tuyết. Lục Tuyết cảm thấy ấm áp quay ra nhìn Vân Hạ một cái rồi nhìn Lã Tần muốn rút tay lại:

– Anh mới là người phải buông ra. Nếu không tôi la lên đó.

Lã Tần nhếch mép nhìn về phía Nguyệt Linh, thấy cô ta vẫy tay vài cái, một đám vệ sĩ vây quanh chỗ này. Những người vừa rồi còn đang hóng chuyện cũng muốn lên giải vây cho hai cô gái nhưng nhìn thấy tình huống như này cũng không dám can thiệp. Lục Tuyết như nhận ra điều gì đó gằn giọng nói:

– Anh theo dõi bọn tôi.

Lã Tần bật cười nói:

– Lục Tuyết, thông minh đôi khi cũng không phải là tốt.

Lã Tần ra hiệu vệ sĩ bắt Vân Hạ sang một bên, còn mình thì kéo Lục Tuyết đi. Đúng lúc này, cảm giác một vậy thể gì đó từ trên không trung bay xuống đáp lên người tên vệ sĩ đang giữ Vân Hạ. Bụi xung quanh bay lên làm nhiễu loạn một vùng, tên vệ sĩ cứ vậy mà gục xuống tại chỗ bất tỉnh.