Như Ánh Dương Lụi Tàn

Rate this post

Trong đầu Lã Tần bây giờ chỉ có hình ảnh thiếu nữ thân hình nhỏ bé, mái tóc đen dài bay nhẹ nhàng theo chiều gió. Cô đội mũ nên hắn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy nụ cười như ánh dương ấm áp. Cô đưa bàn tay nhỏ bé ra nói với hắn:

– Cậu không sao chứ? Bị ai đánh sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.

Sau đó là hình ảnh cô và cậu cùng nhau học võ, cô nhanh nhảu nói:

– Bố tôi bảo học võ phòng thân rất có ích, tôi dạy cậu nhé, như vậy sau này sẽ không ai bắt nạt được cậu nữa.

Hình ảnh lướt qua đến một cách đồng hoa oải hương, hình ảnh thiếu nữ mặc váy trắng thích thú chạy nhảy rồi quay ra nhìn hắn nở nụ cười:

– Lã Tần, cảm ơn cậu, tôi rất thích nơi này. Lần sau chúng ta đến tiếp nhé.

Nhưng rốt cuộc lại không có lần sau, một năm quen biết nhau khiến hắn khắc ghi hình bóng cô vào trái tim không thể quên. Nhưng cô như bốc hơi khỏi nơi đây mà không thèm liên lạc với hắn. Hắn tìm khắp nơi cũng đã mười năm rồi. Có lúc hắn tưởng đó chỉ là giấc mơ đẹp ngắn ngủi trong những năm tháng cô độc. Hắn không ngừng tìm những hình bóng giống cô hi vọng đó là cô nhưng rồi lại thất vọng….

Mộc Nhan kéo Lục Tuyết đến chỗ đông người, thấy đã an toàn liền quay ra hỏi:

– Sao rồi, lưng đau không?

Lục Tuyết thần thờ từ nãy giờ bị cô hỏi liền giật mình đỏ mặt e thẹn nói:

– Không…không sao…cảm ơn cậu.

Nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt như thẹn thùng trước mặt người mình yêu, Mộc Nhan tự dưng lại cảm thấy có chút đáng yêu. Không ngờ nữ thần lạnh lùng vạn người mê cũng có biểu cảm thế này. Cô bật cười nói:

– Lưng chắc sẽ tím, tôi đưa cậu đến phòng y tế.

Lục Tuyết vội giữ lấy vạt áo Mộc Nhan lí nhí nói:

– Tôi không thích nơi đó, có thể đến phòng nghỉ ngơi riêng của tôi.

Cô không ngờ Lục Tuyết lại được đặc cách có hẳn phòng nghỉ ngơi riêng như vậy. Chắc là do tên Lã Tần kia rồi. Phòng nghỉ khá rộng, có giường và một bộ ghế sofa, Lục Tuyết đi lại cầm hộp y tế rồi kéo cô ra ghế ngồi. Lục Tuyết đưa hộp y tế cho cô nhưng không nói gì, cô hiểu ý cầm lấy. Đợi Lục Tuyết cởi áo ra, cô nhìn phần lưng trắng nõn bị một mảng tím to mà không khỏi thương tiếc:

– Tôi sẽ bôi thuốc, đau thì nhớ bảo nhé.

Vừa nói xong, cô chạm nhẹ vào một chút, Lục Tuyết đã khẽ kêu:

– Đau! Nhẹ chút được không?

Mộc Nhan đờ người ra vài giây sau đó cũng nhẹ nhàng hết sức. Xử lý xong xuôi chuẩn bị chào đi ra thì bị Lục Tuyết giữ lại:

– Mộc Nhan, cảm ơn cậu.

Mộc Nhan xua tay đáp:

– Việc giúp người thôi ý mà, không có gì đâu. Coi như đáp lại việc cậu giải vây giúp tôi lúc ở căn teen.

Lục Tuyết cúi đầu lí nhí nói:

– Vậy việc cậu bảo sẽ bảo vệ tôi vừa nãy có tính không.

Mộc Nhan cố gắng nhớ lại, lúc đó cô cũng chỉ buộc miệng mà nói thôi. Đúng là cái miệng hại cái thân. Lục Tuyết thấy cô im lặng, sợ cô sẽ nuốt lời nên thành khẩn nói:

– Làm ơn, hãy giúp tôi. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được. Tôi rất sợ hắn ta. Thế lực nhà tôi khẳng định không thể làm gì được.

Mộc Nhan cười gượng nói:

– Thế lực nhà cậu không đấu được anh ta thì nhắc gì đến thế lực nhà tôi chứ….

Nhìn Lục Tuyết mím môi, đôi mắt long lanh nhìn cô như cầu xin. Cô bất lực thở dài nói:

– Được thôi! Vậy đi.

Lục Tuyết vui sướng nắm tay Mộc Nhan nói:

– Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé!

Mộc Nhan có chút không thể tiếp thu, cô nhận làm bạn hồi nào:

– Nguyệt Linh bạn cậu ghét tôi như vậy, cậu nghĩ chúng ta làm bạn được.

Lục Tuyết lắc đầu giải thích:

– Cô ta không phải bạn tôi, cô ta chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận Tần Lã. Đến khi đạt được mục đích sẽ loại bỏ tôi. Tôi mặc dù biết cũng không thể làm gì vì thế lực nhà cô ta hơn tôi rất nhiều.

Mộc Nhan như hiểu ra, bảo sao Lục Tuyết nhìn như này sao có thể chơi với lũ cáo kia được chứ. Mộc Nhan nói:

– Thế này đi, trước khi tôi nghĩ ra được cách kìm hãm cái nết cô ta lại, thì cậu và tôi cứ tạm thời giữ kín mối quan hệ này đi.

Lục Tuyết cũng nghe lời mà gật đầu, thấy cô chuẩn bị rời đi Lục Tuyết nói với theo:

– Vậy tan học tôi có thể về cùng cậu không?

Mộc Nhan nghĩ gì đó sau mới đáp:

– Được, tôi chờ cậu ở cổng sau.

Lục Tuyết vui vẻ nhìn Mộc Nhan rời đi, cô ấy ngay từ đầu nhìn thấy Mộc Nhan tại trận thi đấu ở sân thể dục là biết người mà cô ấy muốn dựa dẫm chính là cô.

Về lớp học, nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống mấy ngày nay, cô không biểu cảm gì mà ngồi vào chỗ mình. Vân Hạ quay xuống nhìn cô và rồi cô bị tra tấn suốt ca học vì tội đột nhiên bỏ cô ấy rồi đi đâu mất tăm.

Tan ca, hôm nay cô có rủ Vân Hạ sang nhà mình mở tiệc đêm tại gia vì mai là ngày nghỉ cuối tuần nhưng ngoài ý muốn lại có thêm một người nữa là Lục Tuyết. Vân Hạ vui vẻ vì có thêm nữ thần làm bạn, nghe câu chuyện gặp gỡ giữa nữ thần và Mộc Nhan, lúc đầu Vân Hạ có chút sợ nhưng rồi quay ra nhìn cô như đấng cứu thế. Ba người nói chuyện vậy mà hợp nhau, Lục Tuyết ở bên các cô đã không còn vẻ ngoài khó gần thay vào đó là tính cách của thiếu nữ ngây ngô tuổi 18.

Vân Hạ đến nhà cô ở vài ngày thì không nói vì ba mẹ cô và ba mẹ Vân Hạ là chỗ đối tác quen biết. Còn Lục Tuyết thì không ngờ ba mẹ không những không ngăn cản mà còn vui vẻ để cô ấy đến nhà cô ở, lại còn cho người gửi chút đồ ăn ngon sang để ba đứa cùng ăn. Bởi Lục Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa từng có người bạn nào thân thiết đến mức đến nhà chơi. Thế là ngày nghỉ cuối tuần của ba người diễn ra trong vui vẻ, mối quan hệ cũng được gắn chặt hơn. Lục Tuyết cảm thấy cô ấy đã gặp được đúng người, những người bạn đối đãi với cô ấy thật lòng.