Như Ánh Dương Lụi Tàn
Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy bản thân nằm trong vòng tay anh nhưng không còn hoảng hốt nữa, khẽ vươn người một cái. Anh đã thức dậy từ bao giờ, quan sát hành động của cô khẽ cười nói:
– Tối qua ngủ ngon chứ?
Cô bị giọng anh làm cho giật mình, chui ra khỏi lòng anh giọng lắp bắp nói:
– Anh…ô…m…ôm…tôi cả đêm, ngủ rất khó chịu.
Anh cũng ngồi dậy bước vào nhà tắm, tiện để lại cho cô một câu:
– Không sao, tôi ngủ ngon là được!
Chán cô nổi gân xanh, Quân Mạc Phàm vẫn đáng ghét như ngày nào, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Cô bực tức đứng dậy sang phòng khác vệ sinh cá nhân, tiện tay cầm luôn chiếc chìa khóa giấu vào người, cô định đợu anh đi làm sẽ lẻn vào phòng anh mở chiếc rương đó. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Vân Hạ và Lục Tuyết đến thăm, cô nuốt sự tò mò vào trong lòng ngồi tâm sự với hai cô nàng. Vân Hạ nghe sự việc xảy ra với cô liền ôm chầm lấy cô giọng hối lỗi nói:
– Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều, Mộc Nhan. Một phần cũng là lỗi do bọn tớ khiến cậu phải gặp chuyện đáng sợ này.
Lục Tuyết ngồi bên cạnh rơi nước mắt từ bao giờ, giọng nghẹn ngào nói:
– Là do bọn tớ quá yếu đuối, không thể bảo vệ cậu được. Xin lỗi!
Mộc Nhan hai tay dỗ dành hai cô nàng, giọng an ủi nói:
– Thôi mà, tớ không sao rồi mà. Có trách thì trách Quân Mạc Phàm chứ hai cậu không có lỗi gì cả.
Vân Hạ nức nở nói:
– Chú ấy là chú của tớ, tớ càng thấy đáng trách hơn. Từ giờ tớ sẽ không khuyên cậu làm mợ tớ nữa đâu, chú ấy không hề xứng với cậu, huhu…
Mộc Nhan thở dài ngồi dỗ dành hai cô nàng suốt một tiếng đồng hồ mới xong, cả ba rủ nhau vào bếp làm chút đồ ăn trưa, sau đó lại lên phòng nằm tâm sự với nhau đến tận tối. Vân Hạ và Lục Tuyết trở về biệt thự không được phép ở đây qua đêm mặc dù Mộc Nhan cũng góp phần năn nỉ Quân Mạc Phàm nhưng không được. Cô có nói cô sang biệt thự của Vân Hạ nhưng anh nói không an toàn vậy là cô đành tiếp tục ở đây. Nhìn hai cô bạn thân ra về, cô giận dỗi đi về phía phòng ngủ dành cho khách nhưng bị anh chặn lại:
– Phòng ngủ ở phía bên kia, em quên lối à?
Mộc Nhan cọc cằn trả lời:
– Tôi khỏe rồi, tôi ngủ phòng khách là được.
Quân Mạc Phàm đáp:
– Ngủ phòng tôi tốt hơn.
– Vậy anh ra phòng khách ngủ?
– Tôi có phòng sao lại phải ra phòng khách?
– Chúng ta không thể ngủ cùng một giường.
– Ngủ cũng đã ngủ rồi còn không thể gì nữa
Mộc Nhan nhẫn nhịn nghiến răng đáp:
– Lúc đó tôi bị thương không tính, giờ tôi khỏe lại rồi.
Quân Mạc Phàm không đáp, lập tức vác cô lên vai đi về phòng của mình, Mộc Nhan hoảng hốt đấm vào lưng anh, hét lên:
– Tên điên này, buông ra coi! Anh tính làm cái trò gì vậy hả?
Quân Mạc Phàm nhởn nhơ đáp lại:
– Hiện tại chỉ có em là tôi cho phép chửi đấy.
Mộc Nhan hơn thua đáp lại:
– Vậy thì phải cảm tạ Quân tổng ấy nhỉ! Buông tôi xuống!
Anh buông cô xuống thật, nhưng là buông cô xuống giường, chưa kịp để cô phản ứng đã ôm lấy cô vào lòng không cho cô cơ hội thoát. Mộc Nhan tức giận cựa quậy một hồi nhưng không thành, cô cắn vào vai anh đến rỉ máu nhưng anh chỉ nhăn mày một cái cũng không hề dịch chuyển cơ thể. Quân Mạc Phàm thấy cô vẫn còn sức để cựa quậy, giọng kiên nhẫn nói:
– Nằm yên đi, tôi rất mệt. Em còn quậy thì tôi chói em lại đấy!
Nghe vậy thì cô không quậy nữa, cô biết tên này nói là làm. Cô cũng biết thông tin anh cho nổ cái đảo của Trương Hán Duy rồi, tưởng anh nói đùa ai ngờ cho nổ thật. Cô nghi ngờ nhìn anh hỏi:
– Anh làm kinh doanh chân chính thật à?
Anh thành thật đáp:
– Không!
Cô tiếp tục đáp:
– Vậy anh là xã hội đen?
Anh tuy mắt đã nhắm nhưng vẫn từ tốn trả lời cô:
– Em nghĩ vậy thì chính là vậy.
Cô tặc lưỡi nói:
– Biết ngay mà, làm nhưng chuyện phi pháp như cho nổ cả đảo như vậy chỉ có những thế lực ngâmfi mới dám làm thôi.
Anh cười đáp:
– Em sợ rồi!
Cô lắc đầu nói:
– Không có! Việc cho nổ đảo cũng là vì cứu người. Quân Mạc Phàm! Anh là xã hội đen có văn hóa!
Anh bật cười lớn trước lời cô nói:
– Lời em nói khá thú vị đấy!
Cô bĩu môi không thèm đáp lại lời anh nữa, quay lưng về phía anh, mặc cho anh ôm. Không chút đề phòng đi vào giấc ngủ, thời tiết về đêm bắt đầu se lạnh, một cái ôm ấm áp thật sự cũng khá tốt