Như Ánh Dương Lụi Tàn
Ba cô nàng mặc trang phục lộng lẫy đứng trước cổng biệt thự nhà chú Vân Hạ mà có chút chần chừ. Ba người ba phong cách khác nhau hoàn toàn, Lục Tuyết diện trên mình chiếc váy đuôi cá trễ vai màu xanh da trời, tóc búi nửa đầu toát lên vẻ thanh lịch, dịu dàng. Vân Hạ diện trên mình chiếc váy xòe cúp ngực màu trắng, tóc cài nơ trong đáng yêu trẻ trung. Mộc Nhan diện trên mình chiếc váy kim cương cúp ngực màu đen bó sát người dài đến mắt cá chân, váy xẻ một đường từ đùi xuống làm lộ đôi chân dài trắng trẻo, tóc búi cao để xót vài sợ rơi xuống tạo điểm nhấn cho chiếc cổ thon dài toát lên vẻ quyến rũ mà kiêu sa. Vân Hạ quay ra nhìn cô chậc lưỡi nói:
– Mộc Nhan, cậu quá quyến rũ rồi đó.
Mộc Nhan giọng trêu đùa nói:
– Muốn quyến rũ chú cậu thì phải mặc vậy.
Vân Hạ sốc đến nỗi giọng nói bị lạc đi:
– Cậu…cậu…cậu…định làm mợ tớ sao?
Mộc Nhan chỉ cười sau đó tiến vào bên trong, Vân hạ và Lục Tuyết thấy vậy cũng đi vào theo. Bên trong đã có khá nhiều khách mời, ai cũng diện trên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền, trên khuôn mặt luôn ngự trị những nụ cười xã giao đầy giả tạo. Trong mắt của Mộc Nhan chính là khung cảnh như vậy. Chủ tiệc chưa đến, mọi người vẫn đang thoải mái nói chuyện, Vân Hạ tạm biệt cô và Lục Tuyết để tiến đến nhà chính chào hỏi sau đó sẽ ra cùng Quân Mạc Phàm. Cô và Lục Tuyết đứng một bên để giảm sự chú ý, nhưng có vẻ ông trời không muốn tác thành, một nam nhân mặc trên mình bộ âu phục trắng lịch lãm cầm ly rượu vang đắt đỏ lại gần cô và Lục Tuyết mỉm cười lịch sự:
– Lục Tuyết, Mộc Nhan, hai em sao lại đến đây vậy?
Mộc Nhan không cảm xúc nhìn Lã Tần đứng trước mặt, Lục Tuyết có chút sợ hãi cố nặn nụ cười đáp:
– Anh cũng ở đây sao?
Lã Tần đưa ánh mắt dò xét Mộc Nhan một lượt rồi quay ra nhìn Lục Tuyết cười đáp:
– Làm kinh doanh, đương nhiên không thể vắng mặt tại buổi tiệc có nhiều thế lực như này được. Còn hai em? Đi theo ai đến sao?
Lục Tuyết nắm chặt tay đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lã Tần đáp:
– Có liên quan đến Lã tổng?
Lã Tần cười khinh thường nói:
– Dù sao chúng ta cũng từng có quan hệ, quan tâm chút không được sao?
Mộc Nhan lạnh lùng cầm tay Lục Tuyết bước đi nhưng bị Lã Tần kéo lại, Mộc Nhan nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình cô nhăn mày ghét bỏ nói:
– Buông tay!
Lã Tần vẫn không buông giọng cợt nhả nói:
– Sao vậy? Ghét bỏ anh sao? Là ai trước đây luôn chủ động lại gần anh, giờ thì lại tỏ ra lạnh lùng xa cách?
Mộc Nhan nhìn thẳng vào mắt Lã Tần nói:
– Lúc trước là tôi ngu, giờ mới phát hiện ra là anh không hề xứng.
Lã Tần cảm giác bản thân bị xúc phạm một cách nhục nhã trước mặt bao nhiêu người liền tức giận kéo Mộc Nhan đi về phía cửa. Lã Tần nắm tay quá chặt khiến cổ tay cô như muốn gãy làm đôi. Mộc Nhan dùng hết sức rút tay ra khỏi tay hắn, chân đi giày cao gót lùi về phía sau vài bước vì mất đà mà chân bị chệch sang một bên. Mộc Nhan tưởng chừng bản thân sẽ được tiếp đất thì một cách tay săn chắc bá đạo ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cô, động tác nhẹ nhàng xoay người cô lại ôm về phía mình. Thân hình nhỏ bé của Mộc Nhan cứ vậy mà nằm gọn trong lòng ai đó trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Cô ngẩng đầu lên thu vào tầm mắt là khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có biểu cảm lạnh lùng tàn bạo, đôi mắt đen sâu vô tận từ trên cao kiêu ngạo mà ngước xuống nhìn cô:
– Chân bị thương rồi?
Mộc Nhan chưa hết bàng hoàng, cô ngẩn người nhìn anh không kịp phản ứng. Lã Tần lúc này mới mỉm cười nhìn anh cẩn trọng nói:
– Quân tổng, tôi và bạn gái làm phiền anh rồi. Mong anh lượng thứ.
Nói xong, Lã Tần đưa tay định kéo cô thì Mạc Phàm nhanh hơn ôm cô lùi về sau vài bước giọng kiêu ngạo nói:
– Bạn gái nào của anh, mắt của Lã thiếu vẫn ổn chứ?
Lã Tần sượng trân đôi mắt tránh đi sự dò xét của người đối diện, Mộc Nhan mỉm cười nham hiểm đưa tay vòng lấy eo anh giọng đầy ấm ức:
– Phàm! Em sợ! Tay em rất đau!
Mộc Nhan đưa cánh tay trắng nõn lộ một đường tròn màu đỏ chói mắt ở cổ tay trước mặt Quân Mạc Phàm, đôi mắt hạnh nhân long lanh chứa đầy nước, cảm tưởng như chỉ cần động nhẹ một chút là những giọt nước mắt trong suốt ấy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mạc Phàm đưa bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô vuốt ve một cách nhẹ nhàng, giọng lạnh đi vài phần:
– Lã thiếu nên cho tôi một lời giải thích nhỉ? Anh khiến bạn gái tôi bị đau rồi!
Lã Tần tâm tình như bão tố, đôi mắt ngờ vực nhìn về phía Mộc Nhan, Mộc Nhan yếu đuối nhút nhát lúc nào cũng muốn bám theo anh giờ như một người khác hoàn toàn, đã vậy cô còn là bạn gái của Quân Mạc Phàm người đàn ông được mệnh danh đủ sự tàn bạo, ưa sạch sẽ, ghét động chạm với người khác giới, nắm trong tay một thế lực hùng mạnh. Rốt cuộc chuyện này khiến hắn vẫn chưa thể tin được, Lã Tần cố chấp nói:
– Mộc Nhan, em sao lại làm thế với anh, trước đó chúng ta từng…
Mộc Nhan lạnh lùng cắt ngang lời Lã Tần:
– Lã thiếu, anh có nhầm lẫn gì không? Tôi và anh cũng chỉ là học cùng trường thôi thì phải.
– Lã thiếu, anh đang phá hỏng bầu không khí.
Lã Tần cười nhạt, vẻ mặt không sợ chết nói:
– Tôi tưởng đây là bữa tiệc sinh nhật của vợ Quân tổng chứ. Thế nào lại có bạn gái rồi?
Mộc Nhan chưa biết ứng phó với trường hợp này như thế nào, cô suýt thì quên đây là bữa tiệc anh tổ chức cho người vợ quá cố của mình, cô làm như vậy khác gì đang không tôn trọng người đã mất.
Quân Mạc Phàm cười nhẹ, tay vẫn ôn lấy eo của cô bình thản nói:
– Có vẻ mọi người chưa từng thấy vợ của tôi có mặt trong buổi tiệc, nên không biết cô ấy là điều đương nhiên. Vậy thì tôi xin công bố, người đứng bên cạnh tôi chính là cô ấy.
Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều chấn động bao gồm cả Mộc Nhan. Cô muốn chửi thề, cô và anh chưa quen biết bao lâu, chút tìm cảm không hề có, vậy mà bị đem ra làm vợ. Anh đây là đang muốn khiến cô trở thành người xấu sao?
Mộc Nhan không nhịn được véo eo anh một cái, gằn giọng nói:
– Quân Mạc Phàm, anh đừng có được nước mà lấn tới.
Mạc Phàm cười, lơ đi lời nói của Mộc Nhan rồi đem cô đi xã giao quanh một vòng với giọng đầy uy hiếp:
– Nếu em không muốn chết thì nên ngoan ngoãn đi theo sát tôi ngay khi được công bố là vợ tôi.
Mộc Nhan hiểu, đương nhiên cô hiểu, tên khốn này đem cô ra làm mồi nhử kẻ đã giết hại người vợ quá cố của anh. Tin tức vợ anh đã mất chưa hề bị lộ ra ngoài, thậm chí mặt cũng không một ai biết. Nên nói cô là người đó làm gì có ai nghi ngờ ngoài kẻ đó ra. Mộc Nhan gượng gạo đi theo anh xã giao hết người này đến người khác. Vân Hạ và Lục Tuyết thì bàng hoàng nhìn Lã Tần tức giận bỏ đi, Mộc Nhan bị Quân Mạc Phàm kéo đi. Lục Tuyết lay lay Vân Hạ nói:
– Vân Hạ, Mộc Nhan có đắc tội gì với chú cậu không?
Vân Hạ ậm ừ nói:
– Tớ…tớ…tớ có chút không thông với tin tức này. Lục Tuyết, Mộc Nhan thật sự thành mợ tớ rồi.