Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Rate this post

Mái tóc trắng của Thẩm Đằng bị ẩm nước dính vào vầng trán khiến cho đôi mắt xanh lam của anh càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mộ Thiếu Cẩn xấu hổ dùng tay che đi nơi giữa hai chân ” Tiên sinh, anh đừng nhìn”.

Để tiên sinh nhìn thấy cậu vì được anh tắm cho mà lên tinh thần như vậy khiến Mộ Thiếu Cẩn chỉ muốn đào một lỗ thật sâu để chui xuống.

Thẩm Đằng đi tới quấn cậu bằng khăn tắm rồi bế ra ngoài, anh lấy một cái khăn khác giúp cậu lau tóc, xong xuôi lại giúp cậu mặc quần áo, cả quá trình cứ ngại ngùng, lúng túng trong im lặng mà qua như vậy.

” Em nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm”.

” Vâng ạ”.

Đợi tiên sinh đóng cửa phòng tắm lại, Mộ Thiếu Cẩn nằm mà không nghỉ ngơi nổi, cả người cậu cứ có cảm giác hưng phấn bừng bừng.

May mắn tiên sinh cũng tỏ ra như không có gì, cậu cũng đỡ ngại ngùng hơn một chút, cậu với tiên sinh thân thiết như vậy nhìn thấy cơ thể của nhau chắc cũng không phải chuyện kỳ lạ.

Lại qua mấy hôm, vết thương của Mộ Thiếu Cẩn cũng đóng vảy, vẫn chưa thể làm được việc nhưng cũng không tới mức không thể tự làm cái gì.

Nhưng tiên sinh vẫn cứ quản cậu rất chặt, đặc biệt nhất là không cho cậu dùng điện thoại.

Cứ cho là mấy hôm đầu cậu không khác gì người tàn phế nên cần tiên sinh giúp đỡ, nhưng tới tận hôm nay tiên sinh vẫn bắt cậu phải ngủ cùng giường với anh ấy.

Căn bản là hai tư trên hai tư giờ cậu đều phải ở trong tầm mắt của tiên sinh không rời.

Điều này Mộ Thiếu Cẩn ước còn chẳng được, cậu không hề cảm thấy gò bó hay khó chịu gì cả mà thậm chí còn thấy hạnh phúc, vui mừng nữa.

Mặc dù khi nằm cạnh tiên sinh cậu đều hưng phấn tới không ngủ được nhưng lần nào tiên sinh cũng ôm cậu vào lòng, ngửi mùi của tiên sinh khiến cậu an tâm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

So với trước kia, cậu và tiên sinh hiện tại càng giống vợ chồng hơn.

Mấy ngày này quá đỗi hạnh phúc nên Mộ Thiếu Cẩn suýt quên mất chuyện cậu chỉ là một thế thân mà thôi.

Thẩm Đằng không thể ở nhà mãi, tới hôm sau anh phải tới công ty xử lý những chuyện tồn đọng trong mấy ngày này.

Thư ký nhìn trên bàn tổng tài nhiều thêm một cái máy tính xách tay, trong lúc đưa tài liệu cố tình liếc nhìn một chút, không ngờ toàn màn hình đều là những hình ảnh từ rất nhiều camera. Sếp hầu như vừa làm vừa giám sát không rời mắt, tới cả khi tới phòng họp cùng đem theo.

Mộ Thiếu Cẩn ở nhà đã quen với sự xuất hiện của Thẩm Đằng nhưng hôm nay anh không ở nhà, cậu thấy hơi trống vắng.

Cậu nên ăn thì vẫn ăn, nên nghỉ thì vẫn nghỉ, hầu như không nhìn ra sự khác thường gì mấy.

Sau khi ăn xong sẽ ngồi xem tivi một hồi, loanh quanh ở trong nhà hết cả một ngày.

Đầu giờ chiều, người giúp việc tới giờ đi cắt lá tỉa cành, Mộ Thiếu Cẩn cũng bất giấc cố tình ngồi ở góc gần cửa sổ đọc sách nhưng cậu không đọc sách mà lắng nghe bọn họ nói chuyện.

” Nghe nói mấy ngày nữa là sinh nhật của Quỳ thiếu gia, bên Quỳ gia tổ chức lớn lắm đấy”.

” Vậy sao? Vậy thiếu gia nhà mình có đi không nhỉ? Mấy ngày nay cậu ấy cứ quanh quẩn bên người kia mãi”.

” Ai biết được, chắc là sẽ đi, tôi còn nghe nói bên Quỳ gia tổ chức sinh nhật là phụ, thực chất là tiệc kén rể, muốn tìm đối tượng cho Quỳ thiếu gia”.

” Vậy há chẳng phải nếu tiên sinh đi thì…”.

Mộ Thiếu Cẩn thất thần tới làm rơi quyển sách, hai người làm nghe tiếng động liền im bặt kéo nhau tới chỗ khác.