Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Mộ Thiếu Cẩn đi thật lâu cũng không biết đã đi tới đâu, bình thường tiên sinh rất ít khi cho cậu ra ngoài, cho dù có cũng đều có tài xế đưa đón tận nơi, cho nên bây giờ cậu bị lạc.
Đi thêm một lúc thì tới một cái hồ nhỏ gần khu dân cư, hiện tại đã muộn, khu dân cư này lại không đông đúc nên không gặp được ai đi qua để hỏi đường cả.
Mộ Thiếu Cẩn vừa mệt vừa đau đớn đi tới bên hồ, cậu đứng thần người ra một hồi nhìn vào dòng nước dập dềnh trên mặt hồ.
Lại nghĩ tới những khó chịu dằn vặt suốt mấy ngày qua, thêm chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, cậu chợt xuất hiện một ý nghĩ điên rồ trong đầu.
Nếu trên thế giới này không có ai yêu thương cậu, vậy nếu chết đi thì sao nhỉ?
Liệu cậu chết đi thì tiên sinh có nhớ tới cậu nữa không?
Chắc không đâu nhỉ.
Mộ Thiếu Cẩn giơ tay lau nước mắt lại thành ra chùi máu trên tay dính đầy lên mặt. Nhìn cậu hiện tại vừa xấu xí vừa kinh hãi, cả người luộm thuộm còn dính đầy máu.
Ban đêm có ai đi qua nhìn thấy không chừng còn tưởng cậu là ma cũng nên.
Chết đi thành ma thì cậu có đi theo tiên sinh mãi mãi được không nhỉ?
Từ ” Chết” này cứ dai dẳng xuất hiện một cách vô thức trong đầu Mộ Thiếu Cẩn.
Tới khi cậu nhận ra thì điên cuồng lắc đầu, tự dùng tay gõ vào đầu mình mấy cái ” Ngu ngốc, sao mình lại nghĩ tới chuyện đó cơ chứ”.
Cậu tự nhận ra ý nghĩ của bản thân không bình thường nhưng lại không ngăn được bản thân nghĩ tới nó.
Ý thức không biết đã bay tới phương nào, tới khi định thần lại, ánh mắt có tiêu cự lại thì hai chân cậu đã ngâm vào trong nước sông rồi.
Mộ Thiếu Cẩn sợ hãi lùi lại vào trong bờ, máu ở vết thương ở chân được nước sống gột rửa qua nhưng chưa đủ để tẩy được vết máu khô đọng dính chặt trên da.
Mộ Thiếu Cẩn cảm thấy sợ hãi vô cùng tận, cậu bò vào một góc cây ven bờ mà cuộn tròn mình lại.
Vết thương chảy nhiều máu là một phần, cậu lại tự mình chạy một đoạn xa như vậy cũng một phần khiến cho sức lực cạn kiệt.
Hình như cậu đang sốt.
Mộ Thiếu Cẩn ý thức bắt đầu hơi mơ hồ, cả người cũng mất sức không động đậy nổi.
Gió đêm lạnh lẽo tạt vào mặt khiến Mộ Thiếu Cẩn khẽ run lên.
Bỗng từ xa có tiếng động, hình như có ai đó đang chạy lại đây.
Cậu muốn trốn nhưng sức lực cả người như bị rút sạch. Nhìn bóng dáng từ xa thì người kia không phải người mà cậu mong chờ.
” Mộ Thiếu Cẩn! Cậu có ở đây không?”.
Người kia cầm đèn tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn mà chạy tới.
Khi ánh đèn rọi qua mặt Mộ Thiếu Cẩn thì khuôn mặt người kia rõ ràng là có kinh hãi.
Cũng phải, mặt cậu dính đầy máu và nước mắt.
” Anh là Thiệu An đây, lần trước chúng ta có gặp nhau rồi, em nhớ không? Đừng sợ”.
Người này Mộ Thiếu Cẩn vẫn nhớ, là người yêu của anh họ của tiên sinh, cậu từng có ý nghĩ ngưỡng mộ người này nên có ấn tượng nhất định.
Mộ Thiếu Cẩn không biết nên đáp lại lời gì, vừa lúc này có tiếng xe ô tô chạy tới rồi phanh gấp bên đường.
Thẩm Đằng hung thần ác sát chạy ra khỏi xe đi tới hướng này, nhìn dáng vẻ của anh mà cả người Mộ Thiếu Cẩn run lên thầm nghĩ không xong rồi.
Lúc này không biết cậu lấy sức lực ở đâu ra mà vùng dậy chạy khuất vào bóng đêm.
Thẩm Đằng lập tức đuổi theo sát phía sau. Một người còn đang bị thương còn một người vốn đã có dáng người rất cao lại khỏe mạnh đuổi theo thì không nói cũng viết chẳng chạy được bao xa.
Thẩm Đường xuống từ một chiếc xe khác, thấy xe của Thẩm Đằng đã ở đây thì kinh ngạc, thầm nghĩ tên kia rốt cuộc phóng với tốc độ kinh khủng như thế nào.
Thẩm Đường cùng Thiệu An nhìn bóng hai người kia chạy vào bóng tối thì thở dài một hơi.