Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Mộ Thiếu Cẩn khi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thần sắc cũng ổn định hơn nhiều. Lòng cậu vẫn rối như tơ vò, trăm ngàn mối lo cứ quanh quẩn ở trong đầu khiến cậu muốn phát điên, nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẫn là an ổn nhất có thể, cậu không muốn khiến tiên sinh phiền lòng.
Khi mọi người ăn xong cũng khá muộn, bảo mẫu đã về từ lâu, Mộ Thiếu Cẩn tự mình gán cho mình cái danh người làm, lúc này chủ động đến dọn dẹp bàn ăn trong khi mọi người đã dẫn nhau qua phòng khách uống trà ăn hoa quả.
Cậu không muốn bị gọi là vô dụng, chút chuyện dọn dẹp này cậu vẫn làm được, có điều vết cắt ở ngón tay ban nãy nhìn thì có vẻ nông nhưng thực chất có lẽ khá sâu nên cứ nhức liên hồi.
Khi Mộ Thiếu Cẩn đã dọn dẹp được một nửa thì Quỳ Linh Lam tiến vào phòng bếp ” Thiếu Cẩn, nghe Đằng ca nói cậu bị đứt tay, để tôi giúp cậu dọn dẹp nhé, mấy người kia đều hơi say cả rồi”.
Tiểu thiếu gia nhà họ Quỳ từ nhỏ đã không phải đụng tay vào việc gì, chưa kể trong mình còn mang bệnh mới chữa khỏi không lâu, là hòn ngọc trong tay nhà họ Quỳ, Mộ Thiếu Cẩn không dám để người đó đụng tay vào những việc như này.
” Không cần đâu Quỳ thiếu gia, em cũng làm sắp xong rồi”.
Quỳ Linh Lam vẫn tiến tới cười tươi rói, với tay lấy cái chồng bát đĩa xếp lên giá ” Đừng ngại, cứ gọi là Lam ca là được”.
Mộ Thiếu Cẩn không ngăn được hành động của Quỳ Linh Lam, cậu lại ngại nói chuyện nên cũng để kệ vậy.
Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ, Quỳ Linh Lam tốt đẹp như vậy, cậu làm sao so sánh, chuyện dọn ra khỏi đây chỉ còn là sớm muộn, sẽ tới một ngày người ở bên tiên sinh sẽ không phải là cậu nữa, cũng không còn khung cảnh cậu đứng chờ ở cửa chờ tiên sinh đi làm về nữa mà thay vào là một người khác, bọn họ sẽ âu yếm ôm nhau đầy tình cảm, thứ mà cậu không thể nào có được.
Có lẽ đám dân làng đó nói đúng, cậu là tai tinh, định mệnh đã an bài không được yêu thương, kết cục cũng không tốt đẹp, cậu hoàn toàn không xứng với tiên sinh, vốn dĩ không nên mơ tưởng hão huyền về chuyện đó mới phải.
Mộ Thiếu Cẩn nghĩ thông, bất giác nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, một nụ cười tự giễu.
Nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ không phải rời đi căn nhà này, cậu không có người thân, không có gia đình, không có nhà, mà nơi này chính là nhà của cậu, nơi duy nhất cậu nghĩ về khi nghĩ tới từ “nhà”, là nơi có ai đó mà cậu muốn ở cùng, muốn được gần gũi, muốn được nhìn thấy mỗi ngày.
* Choang!!!*
Quỳ Linh Lam bê một chồng ly thủy tinh, không may dẫm phải một vũng nước dưới sàn nên ngã ra, bàn tay găm phải một mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy ra khá nhiều.
Mộ Thiếu Cẩn giật mình quay lại thực tại, nhìn thấy khung cảnh này cậu hốt hoảng muốn tiến lại gần đỡ Quỳ Linh Lam nhưng không để ý dưới chân nên dẫm phải một mảnh thủy tinh, nhưng chính cậu lại không để ý tới vết thương của mình.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng ngã cùng lục đục chạy vào. Hai người bạn của Thẩm Đằng vào trước tiên, nhìn thấy Quỳ Linh Lam bị thương, đối diện là Mộ Thiếu Cẩn đang đứng thì một người lao tới đẩy Mộ Thiếu Cẩn một cái mạnh, khiến cậu chao đảo lùi lại mấy bước đập lưng vào tủ lạnh.
” Mộ Thiếu Cẩn! Cậu dám hãm hãi Lam ca ngay trước mắt chúng tôi?”.
Mảnh thủy tinh dưới chân đâm sâu thêm mấy phần, máu lẫn dưới sàn không biết là của cậu hay là của Quỳ Linh Lam.
Mộ Thiếu Cẩn run rẩy sợ hãi giải thích ” Không phải, không phải tôi”.
Thẩm Đằng chạy vội tới từ cửa phòng bếp, thấy tình cảnh này, ánh mắt anh chứa đầy tức giận.