Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Rate this post

Ngày hôm sau, Mộ Thiếu Cần được tháo băng bột ở tay ra, tay cậu đã bình phục rồi, vài vết thương trên người cũng đã bóc vảy.

Quỳ Linh Lam may mắn ngoài vết thương ở tay ra thì cũng không bị vết thương nặng nào khác, anh ta được ra viện sớm hơn Mộ Thiếu Cẩn vài ngày nhưng ngày nào cũng vẫn chạy tới đây.

Để tránh Quỳ Linh Lam lại tới đào góc tường nhà mình, Thẩm Đằng nhanh chóng làm thủ tục ra viện cho Mộ Thiếu Cẩn, đưa cậu về khách sạn.

Bị bó tay nhiều ngày khiến Mộ Thiếu Cẩn cảm giác không quen cho lắm, dẫu sao cậu cũng đã được tắm rửa một cách thoải mái, ngày nào tiên sinh cũng lau người cho cậu, mỗi lần đều như dày vò, không biết tiên sinh có phải là đang trêu cậu hay không.

Rõ ràng nhiều lần đã gần gũi tới vậy nhưng chưa lần nào anh ấy chịu làm tới bước cuối cả.

Mộ Thiếu Cẩn bắt đầu có một suy đoán, hay là do cơ thể cậu không đẹp nên khiến tiên sinh mỗi lần kia đều mất

hing ma ding lai.

Cậu so với Quỳ Linh Lam thì thấp hơn một chút, nhưng không có dáng vẻ mềm mại như anh ta mà trông cậu vẫn có một chút cơ bắp ẩn hiện, không nhiều nhưng là vẫn có, so với tiên sinh thì chả đáng là bao cả.

Lỡ như tiên sinh thích kiểu như Quỳ Linh Lam thì sao?

Mấy ngày ở viện không tiện hoạt động, lại được tầm bổ nhiều thứ, Mộ Thiếu Cần soi gương phát hiện hình như bản thần mập ra rồi.

Có nên giảm cần không nhỉ?

Mấy ngày ở viện, đồ ăn của Mộ Thiếu Cẩn phần lớn là nhờ Thẩm Hy đem tới.

Cậu muốn cảm ơn một lời với cậu ấy.

Thẩm Đằng đang mải làm việc trên máy tính, Mộ Thiếu Cẩn mở cửa phòng định đi sang phòng bên cạnh thì phát hiện trước cửa phòng có người, họ cũng vừa đang định giơ tay gõ cửa phòng cậu.

Mộ Thiếu Cẩn đương nhiên nhận ra bọn họ, cậu từng nhìn thấy họ qua các bức ảnh của tiên sinh để trong thư phòng.

Là ba lớn và ba nhỏ của anh ấy.

Cuộc gặp gỡ này có hơi ngượng ngùng.

Thẩm Hà, ba nhỏ của Thẩm Đằng mỉm cười ” Con là Tiểu Cẩn nhỉ, bọn ta tới thăm bệnh con đây”.

Mộ Thiếu Cẩn nhớ là hai người này thường xuyên đi nước ngoài rất ít khi về nước, Thẩm Hà là tổng giám tập đoàn giải trí nổi tiếng cả trong nước và nước ngoài.

Vincent, ba lớn của anh ấy, là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính ở Mỹ.

“Dạ, con chào hai bác, tiên sinh…anh ấy đang làm việc ạ”.

Thẩm Đằng nghe tiếng nên cũng đã tắt máy tính đi tới đây ” Hai người tới muộn quá đấy”.

Vincent kéo theo vali đi vào hằm hằm mặt với Thẩm Đằng ” Nói chuyện với ba nhỏ con kiểu gì vậy hả? Chuyến bay bị hoãn do có bão nên bọn ta tới muộn một chút”.

Thầm Hà đi cùng Mộ Thiếu Cẩn tiến vào phòng khách ” Ta nói trước, cấm hai người cãi nhau ở đây, đừng có làm con dầu sợ”.

Thầm Hy bay từ ngoài cửa vào như một con bướm đậu lên vai ba lớn của mình ” Ba ơi, con nhớ ba quá”.

Vincent thái độ thay đổi 180 độ mỉm cười chuồng chuộng nhìn phiền bản nhỏ của vợ mình hồi trẻ ” Tiểu Hy Hy của ba, lại đây ba xem nào”.

Thẩm Đằng cảm thấy thật bất công, vì em trai giống ba nhỏ nên ba lớn vô cùng chiều chuộng nó. Còn anh thì từ nhỏ đã bị bắt ở phòng riêng, lớn một chút thì ra ở riêng luôn, đúng là cạn lời.

Mộ Thiếu Cần hơi sợ, cậu đi tới đứng bên cạnh Thấm Đằng nép sau lưng anh nhìn ra.

Cậu hồi hộp gần chết, lúc cùng tiên sinh đăng ký kết hôn cậu cũng chưa nghĩ tới tình cảnh phải ra mắt ba chồng như vậy.

Mộ Thiếu Cẩn im lặng để gia đình họ hàn huyên với nhau một lúc, đây là một gia đình rất hạnh phúc, cậu không tin được hiện tại bản thân cũng là một thành viên của gia đình này, nhờ có tiên sinh mà cậu cũng đã có một gia đình.

” Đăng ký kết hôn cũng xong rồi, còn không gọi là ba đi” Thẩm Hà nói.

Mộ Thiếu Cẩn quay sang nhìn Thẩm Đằng, thấy ánh mắt của anh là ý cười thì cậu cũng ngại ngùng hé miệng gọi tiếng ” Ba”.

Thẩm Hà lấy từ trong túi ra mấy hộp quà đặt lên bàn ” Đây là quà ra mắt của ba”.

Mộ Thiếu Cẩn không dám nhận, Thẩm Hà lại nói ” Tiểu Cẩn không có ba mẹ, không có của hồi môn, ba cũng không có gì nhiều, tặng con vài căn nhà và cửa hàng cho con là của hồi môn”.

Mộ Thiếu Cẩn vô cùng sửng sốt, Thẩm Đằng giúp cậu nhận đồ, anh còn cảm thấy như vậy vẫn ít, sau anh sẽ bù thêm vào nữa.

Thầm Hy vui mừng chạy sang ngồi cạnh Mộ Thiếu Cẩn ” Mặc dù chúng ta bằng tuổi nhau nhưng em vẫn gọi anh là anh dâu nhé, vậy là sau này chúng ta sẽ là bạn thân nhé, nếu anh cả dám bắt nạt anh thì cứ a lô cho em, em hành hiệp giang hồ bao lâu nay rồi, tin ở em”.

Mộ Thiếu Cẩn vô cùng vui vẻ, cậu cảm giác như có một cảnh cửa nào đó trong tim mình đang dần được hé mở ra.

“Được”.

Vậy là cậu thật sự có một người bạn rồi.