Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Mộ Thiếu Cẩn cùng Quỳ Linh Lam đi bộ trên đường mòn, nói là muốn cùng nói chuyện nhưng thực tế hai người đều ngại ngùng không biết nói gì.
Với Quỳ Linh Lam mà nói, trước kia anh ta không hề để Mộ Thiếu Cẩn vào mắt, hay đúng hơn là chưa từng lo sợ
Mộ Thiếu Cẩn sẽ có thể thay thế vị trí thân thiết với Thầm Đằng của mình, bởi vì so về mọi mặt anh ta đều hơn
Mộ Thiếu Cẩn.
Nhưng hiện tại thì khác, Mộ Thiếu Cẩn lại là người trong tim của Thẩm Đằng chứ không phải anh ta.
Cái cảm giác khó chịu này cứ đeo bám theo mãi.
Mộ Thiếu Cẩn trước kia hễ nghĩ tới Quỳ Linh Lam đều cảm thấy tự ti vô cùng, nhưng hiện tại cậu có thể đứng thẳng lưng đi cùng anh ta bởi vì cậu là bạn đời của tiên sinh.
” Tiểu Cần… tôi biết là cậu biết tôi thích Thẩm Đằng, tôi quen cậu ấy từ rất lâu rồi, chúng tôi gần như là cùng nhau lớn lên, tình cảm tôi dành cho cậu ấy không thua kém gì cậu…” Quỳ Linh Lam nói.
Mộ Thiếu Cẩn lúng túng không biết đáp lại thế nào ” Em biết, nhưng mà…”.
Cậu ưỡn thẳng người lên ” Nhưng mà, em không nhường anh đâu”.
Quỳ Linh Lam cười như không cười ” Tôi biết, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều đếm không xuể, chỉ là Thẩm Đằng vẫn luôn hững hờ không quan tâm bất kỳ chuyện gì, đến cả tôi là bạn thân của cậu ấy nhưng nhiều khi cậu ấy vẫn lạnh nhạt với tôi”.
Mộ Thiếu Cẩn nhớ tới một chuyện khiến cậu hơi buồn ” Không phải đâu, trong máy tính ở thư phòng của anh ấy, có một thư mục, bên trong có ảnh của anh và video quay anh nữa”.
Quỳ Linh Lam cũng bất ngờ về việc này, vậy có phải Thẩm Đằng từng thích anh ta hay không, sau đó vì anh ta ra nước ngoài chữa bệnh nhiều năm nên Thẩm Đằng mới yêu người khác, nếu anh ta mặt dày một chút níu kéo thì liệu Thẩm Đằng có thể quay lại hay không?
Một người như đã ở bên bờ vực như Quỳ Linh Lam, thông tin này cứ như chiếc phao cứu sinh vậy, cho dù hy vọng đó vô cùng nhỏ nhoi.
“Tiểu Cần à… tôi không buông bỏ cậu ấy được, cậu có thể nào…” Quỳ Linh Lam rất muốn nói rằng Mộ Thiếu Cẩn có thể biến mất không, nếu Mộ Thiếu Cẩn không xuất hiện thì mọi thứ sẽ không đảo lộn lên như vậy nhưng anh ta không nói được.
Mộ Thiếu Cẩn nắm bắt thông tin, Quỳ Linh Lam không muốn buông bỏ ” Tôi và tiên sinh bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, anh…đừng hòng”.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã đi được một đoạn khá xa, Mộ Thiếu Cẩn có cảm giác có thứ gì đó sau bụi cỏ, có lẽ là phản xạ có được từ xưa, cậu lùi lại một chút chắn trước Quỳ Linh Lam.
Quỳ Linh Lam còn tưởng Mộ Thiếu Cần muốn động tay động chân nên muốn đẩy cậu ra.
Đúng lúc này có một con vật lao ra từ bụi cỏ gần đó tới chỗ của Quỳ Linh Lam đẩy cậu ra ngã ra đất.
“Ál… Cứu với”.
Đoạn này núi hơi dốc, Quỳ Linh Lam ngã ra không dừng lại mà tiếp tục lăn xuống.
Mộ Thiếu Cần nhặt một cành cây khô đánh với con vật kia, vì trời tối nên cảnh vật xung quanh không rõ ràng cho lắm.
Mộ Thiếu Cẩn đánh trúng con vật kia mấy cái, nó có vẻ tức giận rồi, lập tức liều chết lao tới nhảy lên muốn cắn
cau.
Mộ Thiếu Cẩn vì tránh nhát cắn này mà bị nó đấy ngã xuống sườn dốc chỗ Quỳ Linh Lam.
Quỳ Linh Lam lăn không xa, nhưng Mộ Thiếu Cẩn thì ngã mạnh hơn, cậu lăn mạnh như muốn rơi xuống núi vậy.
Theo quán tính kia thì Mộ Thiếu Cẩn sẽ bị đập đầu vào tảng đá bên kia.
Quỳ Linh Lam trong giấy phút đó đã nghĩ rằng đó là cơ hội tốt đề Mộ Thiếu Cẩn biến mất nhưng giây cuối cùng anh ta vẫn không thể nào làm được, gạt phăng ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu.
Quỳ Linh Lam lao tới muốn dùng bàn tay che đi hòn đá kia nhưng vẫn thiếu một đoạn nữa, nếu rướn thêm thì anh ta cũng sẽ bị rơi xuống tiếp.
Tình huống nguy cấp không thể nghĩ ngợi thêm.
Sau cùng, Quỳ Linh Lam vẫn rướn ra dùng bàn tay phải che đi phần nhọn của hòn đá, Mộ Thiếu Cẩn lăn tới đầu đập mạnh vào bàn tay của Quỳ Linh Lam sau đó tiếp tục lăn xuống dưới.
Bàn tay của Quỳ Linh Lam bị phần nhọn của tảng đá đâm vào rách ra một mảng chảy máu sau đó cũng theo đà lăn xuống dưới theo Mộ Thiếu Cẩn.
* Khai đi, bạn có khóc khi đọc truyện này không?*