Nhóc Ngốc Làm Thế Thân

Rate this post

Khi ôm lấy người vào trong lòng Thẩm Đằng mới cảm thấy an tâm, lúc này anh mới nhận ra một sự khác biệt.

” Tiểu Cẩn, sao người em lại ướt thế này?”.

Sự tỉnh táo của Mộ Thiếu Cẩn không còn nhiều, cậu chỉ biết muốn tiên sinh chạm vào mình nhiều hơn.

Thẩm Đằng kéo người Mộ Thiếu Cẩn ra một chút rồi nhanh chóng bóc ống tiêm trong túi ra ” Em ngâm nước lạnh đấy à?”.

Mộ Thiếu Cẩn hai tay bám trước ngực Thẩm Đằng không còn nghe rõ anh nói cái gì nữa ” Tiên sinh, em khó chịu quá”.

Vừa nói cậu vừa khó chịu muốn cởi bỏ quần áo ướt trên người mình.

Cho dù cậu không làm vậy thì Thẩm Đằng cũng sẽ làm, anh giúp cậu cởi hết quần áo ướt ra rồi dùng khăn tắm bao bọc lại.

“Em thật là biết cách khiến tôi lo lắng mà”.

Thẩm Đằng giữ gáy Mộ Thiếu Cẩn đang cựa quậy trong lòng lại rồi tiêm thuốc giải cho cậu.

Do tác dụng của thuốc khiến phía dưới Mộ Thiếu Cẩn có phản ứng.

Thẩm Đằng giữ chặt tay chân cậu một lúc.

Khoảng năm phút sau, thuốc có vẻ có tác dụng, Mộ Thiếu Cẩn lấy lại được một chút lý trí nhưng loại thuốc của đám người kia quá mạnh, là loại bán ở chợ đen, với liều lượng ít như Quỳ Linh Lam thì may ra thuốc giải có tác dụng nhưng như Mộ Thiếu Cần thì chỉ giải được phần nào mà thôi.

Mộ Thiếu Cẩn ngầng đầu cọ má của mình lên cằm của Thầm Đằng muốn hôn nhưng bị anh ngăn lại. Cậu lại áp sát người mình vào người Thẩm Đằng, đấu cúi thấp xuống tỏ ra thần phục dâng cái gáy yếu ớt của mình cho anh nhưng Thẩm Đằng vẫn không có động tĩnh gì.

Mộ Thiếu Cẩn lại nhớ tới lời của Tiểu Hồng Đào nói mà nghĩ, cậu bị hạ thuốc đã tới mức này, đã vứt bỏ liêm sỉ thể hiện rõ ràng cậu muốn anh thế nhưng tiên sinh vẫn không muốn cùng cậu thân mật, nói trong lòng không khó chịu thì là nói dối.

Thỏ con tức giận cũng sẽ cắn người.

Mộ Thiếu Cẩn hơi mếu, cậu vừa giận vừa tủi xông tới cắn mạnh lên cổ của Thẩm Đằng, nước mắt chảy xuống, có vị mặn.

Ở góc mà Mộ Thiếu Cẩn không nhìn thấy, Thẩm Đằng nhịn tới gân tay và gân cổ đều nổi lên một đống.

Anh không muốn cùng Tiểu Cẩn trải qua lần đầu trong trạng thái không tỉnh táo như vậy, anh muốn cùng cậu tạo ra một ký ức đẹp đẽ nhưng tiểu quỷ cứ luôn cố gắng quyến rũ anh.

Thẩm Đằng hơi cúi xuống một tay đỡ lên gáy Mộ Thiếu Cẩn, hơi thở thì thầm bên tai cậu ” Bảo bối, khó chịu lắm phải không? Có anh ở đây, đừng lo”.

Tay Thẩm Đằng luồn xuống bên dưới nắm lấy căn cơ của Mộ Thiếu Cẩn khiến cậu giật mình nhả răng ra, trên cổ

Thẩm Đằng có một dấu răng hơi đỏ, chứng tỏ người cắn không hề dùng nhiều sức. Q

Thẩm Đằng bế cậu đi tới bên giường đặt cậu nằm xuống tấm chăn mềm mại thơm mát hương nắng.

Đũng quần anh nhô lên thành một túp lều nhưng Thẩm Đằng không quan tâm, anh có thể giúp Tiểu Cẩn vượt qua sự khó chịu này mà không cần làm tới bước cuối cùng kia.

Dáng vẻ Mộ Thiếu Cẩn ưỡn cong lưng lên, cơ thể mẫn cảm ửng hồng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mê li quyến rũ cùng tiếng ngâm nga như lông tơ thổi vào lỗ tai Thẩm Đằng.

Mọi thứ đều là thuốc độc chí mạng với anh.

Kéo dài tới tận nửa đêm, cuối cùng Mộ Thiếu Cẩn cũng được Thẩm Đằng thỏa mãn tới ngất đi, anh cẩn thận giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đặt cậu nằm lên giường ấm áp ngủ một giấc thật ngon lành.

* Ting toong*.

Thẩm Đằng để trần thân trên đi ra mở cửa, ngoài cửa là Thẩm Hy cùng với vài đĩa đồ ăn ” Anh, em đoán tầm này bên anh cũng xong việc rồi nên mang đồ ăn tới này, Lam ca bên kia có em chăm sóc rồi anh không cần lo”.

Thẩm Hy giơ hai đĩa đồ ăn cho Thẩm Đằng xong lại nhìn thấy đũng quần của Thẩm Đằng, cậu chậc lưỡi một cái, cảm thán trong lòng anh dâu thật khổ.

“Anh, anh cầm thú thật đấy, tới giờ rồi mà cái kia vẫn còn… là anh dâu trúng thuốc chứ có phải anh trúng thuốc đâu”.

Thẩm Đằng híp mắt lại nhận lấy đĩa đồ ăn ” Có tin anh gọi cho thằng nhóc Thiên Nhất kia tới không?”.

Thầm Hy làm động tác kéo khóa miệng lại rồi cười hề hề chủ động đóng cửa phòng Thẩm Đằng lại.

“Mình mới không sợ cậu ta đâu, sợ cái rắm ấy”.

Ai dè vừa quay lưng lại đã thấy bóng người quen thuộc đứng ở hành lang.

Thầm Hy nhảy dựng lên lùi lại ” Này, đừng có như quỷ thần xuất hiện đột ngột như vậy, đang là nửa đêm đấy, cậu muốn dọa chết tôi à?”.

Kỳ Thiên Nhất cười nhếch mép đi tới, Thẩm Hy tròn mắt nhìn sau đó cậu nhanh chóng dùng chiêu cũ, mở cửa phòng mình chạy vào.

” Ha! Còn lâu mới bắt được tôi nhá, đồ…”.

*Cạch*.

Cửa phòng mở ra, Kỳ Thiên Nhất khoan thai bước vào.

“Á!!! Sao cậu vào được đây?” Thẩm Hy định chạy nhưng bị Kỳ Thiên Nhất kéo cổ áo giữ lại.

” Bắt được rồi nhé! Quên mất chưa nói cậu biết, khách sạn này là của nhà tôi mở đấy”.

Thẩm Hy nghĩ không thể nào, đây là khách sạn của nhà anh họ mình mà, là anh họ Kỳ Lam Vọng giới thiệu cho cậu đấy.

Không đúng, Thấm Hy cảm thấy thỉnh thoảng não của mình hình như không dùng được, cậu suýt quên mất, tên

Kỳ Thiên Nhất này cũng là con cháu nhà họ Kỳ.