Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Mộ Thiếu Cẩn và Thẩm Đằng vừa ăn xong thì anh nhận được một cuộc điện thoại.
” Alo, Đằng tổng, bên phía chi nhánh công ty ở thành phố H bị đối thủ chơi xấu, hiện tại có điều tra viên tới để điều tra về số liệu thuế, tôi nhớ anh đang đi du lịch ở đó, anh có thể qua đó một chuyến được không?”.
Thẩm Đằng nhíu mày đáp ” Được rồi, tôi sẽ qua”.
Thẩm Đằng đưa Mộ Thiếu Cẩn đi thanh toán rồi dẫn cậu ra sảnh thang máy ” Tôi có chuyện phải đi trước, em lên phòng đợi tôi nhé, tôi đi nhanh rồi về”.
Mộ Thiếu Cẩn cũng nghe được một chút đoạn hội thoại qua điện thoại khi nãy, cậu rất hiểu chuyện, biết được vấn đề bên kia khá nghiêm trọng nên không hề trách anh, chỉ là cứ mỗi khi Thẩm Đằng tách ra khỏi cậu là cậu lại cảm thấy bất an.
Thẩm Đằng vội vàng đi ra khỏi cổng khách sạn, Mộ Thiếu Cẩn nhìn theo bóng anh khuất dạng, thang máy tới, cậu bước vào trong rồi ấn số tầng.
Thang máy chạy lên một tầng lại mở ra đón khách ở tầng này, lúc thang máy gần đóng Mộ Thiếu Cẩn nghe thấy giọng của Quỳ Linh Lam.
” Làm gì vậy? Các anh mau buông tôi ra! Cứu với!”.
“Em trai, nơi này là địa bàn của bọn anh, đừng chống cự vô ích, uống hết ly rượu này thì bọn anh sẽ tha cho”.
Mộ Thiếu Cần vội chặn cửa thang máy rồi chạy ra ngoài, đi thêm khoảng vài mét có một quán bar khá lớn nhưng giờ này khá vắng khách.
Quỳ Linh Lam ngồi ở bàn bartender bị một đám đàn ông vây quanh, người pha chế của quán bar đứng ngay đó nhưng lại không ra tay cứu giúp, xem ra mấy tên kia cũng là dạng có danh có tiếng ở nơi này.
Một tên trong số đó bóp má Quỳ Linh Lam bắt anh hé miệng ra, một tên khác thì đồ rượu vào miệng anh.
Quỳ Linh Lam cố gắng không nuốt nhưng bị sặc nên vẫn nuốt vào một ít.
” Úm..ưm… cút…a”.
Quỳ Linh Lam vốn có vẻ đẹp bệnh kiều yếu ớt khiến người khác nhìn đều có một loại khơi gợi muốn bắt nạt lại muốn thương yêu, khiến mấy tên kia đều hứng thú vô cùng.
Mộ Thiếu Cần chạy tới đẩy tay tên kia ra, ly rượu sóng một nửa ra sàn, người cậu so ra nhỏ hơn cả Quỳ Linh Lam nhưng sức lực lại lớn hơn, cậu đẩy bọn họ ra đứng chẳn trước mặt Quỳ Linh Lam.
“Mấy người đừng có quá đáng, không được bắt nạt anh ấy”.
Một tên trong số đó nhếch miệng cười khinh bỉ ” Lại ở đâu tới một nhóc con, trông… không đẹp bằng em trai kia nhưng cũng không tồi nha”.
Mộ Thiếu Cần định kéo tay Quỳ Linh Lam rời đi thì bị chặn lại.
Một gã khác giơ lên ly rượu khi nãy ” Bọn anh đã nói rồi, cưng uống hết ly này thì mới thả người được”.
Mộ Thiếu Cẩn thở phì phò tức giận ” Không phải chỉ là một ly rượu sao?”.
Nói xong cậu giật lấy ly rượu uống một ngụm hết sạch trong ánh mắt kinh ngạc của Quỳ Linh Lam và ánh mắt vui mừng của đám đàn ông kia.
Mộ Thiếu Cẩn quay sang nhìn Quỳ Linh Lam còn đang tròn mắt tự tin nói ” Yên tâm, em không có cái gì giỏi, chỉ được trời phú cho tửu lượng tốt, không sao đâu”.
Quỳ Linh Lam nhìn cậu bằng ánh mắt không tin nổi ” Cậu bị ngốc à, rượu đám người kia đưa làm sao chỉ là rượu bình thường, cậu còn dám một ngụm uống hết? Cậu đúng là đồ ngốc”.
Mộ Thiếu Cẩn nghe xong cũng thấy có lý, cậu không nghĩ sâu xa được như vậy.
Rượu kia quả nhiên có vấn đề, Mộ Thiếu Cẩn uống khá nhiều, cơ thể bắt đầu thấy hơi nóng lên, cảm giác giống với loại thuốc mà Tiểu Hồng Đào nói với cậu lần trước nhưng mạnh hơn nhiều.
“Mau tìm cách rời khỏi đây, nếu không cậu với tôi đều xong đời” Quỳ Linh Lam thở hắt ra mà nói, nhìn dáng vẻ cũng đã sắp không tỉnh táo nữa.
Đám đàn ông kia nở nụ cười khinh bỉ tới tận cùng nhìn hai người như món hàng đã vào đến tay.
” Hai em trai này hình như tửu lượng không tốt lắm nhỉ, đề bọn anh đưa hai em đi nghỉ nhé”.
Nhân viên pha chế đứng trong quầy rượu cúi đầu nhìn chân coi như không thấy gì.