Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
Sáng sớm hôm sau, Mộ Thiếu Cẩn bị Thẩm Đằng gọi dậy từ sớm, thực ra cậu cũng không ngủ được nhiều, sớm đã tỉnh rồi nhưng chưa muốn dậy.
Tỉnh dậy cảm giác chuyện tối qua cứ như là mơ vậy, nhưng đó lại là sự thật.
Mộ Thiếu Cẩn vui vẻ tới nỗi muốn lăn vài vòng trên giường.
Sau khi ăn sáng xong, hai người nhanh chóng đi tới cục dân chính làm đăng ký kết hôn.
Cả quá trình Mộ Thiếu Cẩn cảm giác như bước lên thiên đường vậy. Tới khi cầm trong tay cuốn sổ hồng gắn kết định mệnh của cậu với tiên sinh thì cậu mới cảm thấy hết mơ hồ.
Toàn bộ đều là thực, cậu hiện tại là vợ của tiên sinh.
Mộ Thiếu Cần cứ tủm tỉm cười mãi, lâu lắm cậu mới cười nhiều như thế.
Thầm Đằng nhìn Mộ Thiếu Cần cười mà trong lòng cũng cứ như có một đóa hoa xinh đẹp nở rộ đang nhảy múa.
Thầm Đằng đưa cậu tới một tiệm trang sức nổi tiếng nhất thành phố, nơi này mỗi người chỉ được đặt mua một đôi nhẫn duy nhất, tượng trưng cho một đời một kiếp có nhau.
Mộ Thiếu Cẩn lóa mắt với những trang sức và đá quý ở nơi này, nếu không nhầm thì đây là sản nghiệp của nhà họ Thẩm.
Thẩm Đằng đã đặt trước một đôi nhẫn thiết kế riêng, vừa tới thì nhân viên cũng mang ra sản phẩm.
Đôi nhẫn được làm bằng hợp kim sáng bóng, trên mặt có khảm những viên kim cương màu xanh lam nhạt vô cùng quý giá, mặt bên trong còn khắc tên của hai người.
Thầm Đằng mỉm cười đeo nhẫn cho Mộ Thiếu Cần, bàn tay cậu trắng hồng nhưng không phải kiểu yếu ớt, vết thương còn chưa hết sẹo. Anh chạm lên vết sẹo của cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên.
” Nhìn em bị thương khiến tim tôi rất đau, nên sau này em đừng để mình bị thương nữa nhé”.
” Dạ” Nhóc ngốc lấy nhẫn đeo lên tay anh sau đó bàn tay hai người đan vào nhau.
Trong phòng VIP của cửa tiệm, Thẩm Đằng cúi xuống hôn Mộ Thiếu Cẩn, nhẹ nhàng, khẽ lướt rồi lại triển miên.
” Em là của anh”.
Mộ Thiếu Cần đáp ” Dạ, em là của mình anh mà”.
Thẩm Đằng cảm thấy nhóc con này đúng là điểm chí mạng của anh, anh không nhịn được lại cúi xuống hôn cậu thêm một lúc lầu.
Hai người cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon, buổi trưa lại cùng nhau nằm ngủ thật an yên.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản là được ở bên người mình yêu, không cần cầu kì phức tạp cái gì cả.
Người làm thông báo có người tới thăm, Thẩm Đằng nhẹ nhàng ra khỏi giường đi xuống tầng.
Mộ Thiếu Cẩn nằm mơ thấy ác mộng, cậu giật mình tỉnh dậy, vội sờ sang bên cạnh nhưng không thấy Thầm Đắng đầu cả.
Có khi nào mọi chuyện tốt đẹp nãy giờ chỉ giấc mơ của cậu thôi không.
Không đúng, tiên sinh đã nói với cậu, cậu thực chất đang mắc bệnh tâm lý, cậu tự biết bản thân có cảm giác thiếu an toàn, cái cảm giác này không đúng, nhưng cậu không kiềm chế được.
Mộ Thiếu Cẩn vội vàng xuống giường, quần áo vẫn còn xộc xệch đi xuống cầu thang, cậu vừa bước vừa mếu vừa gọi ” Tiên sinh…. Anh đâu rồi”.
Tới nửa dưới cầu thang, qua khe tường cậu nhìn thấy tiên sinh đang ngồi ở phòng khách, còn người đứng trước mặt anh ấy chính là Quỳ Linh Lam.
Cả người cậu lại bắt đầu không kiểm soát được mà run lên.
“Chuyện tôi vừa nói cậu nhất định phải cho tôi một đáp án” Quỳ Linh Lam nói.
Thẩm Đằng vẫn ngồi yên ” Chuyện tôi tối qua không tới tham dự không phải đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi à”.
Quỳ Linh Lam mỉm cười nhưng nhìn không có chút vui vẻ nào, hai tay nắm chặt kìm nén lại ” Nhưng… nhưng mà tôi là người thích cậu trước mà”.