Nhóc Ngốc Làm Thế Thân
5 giờ chiều, bình thường Thẩm Đằng sẽ về nhà rất đúng giờ, anh không phải kiểu người liều mạng làm việc, nhưng hôm nay đã qua nửa tiếng vẫn không thấy trở về.
Mộ Thiếu Cẩn đứng ngây người ở cửa sổ nhìn ra cổng nhà suốt nửa tiếng không động đậy.
Thẩm Đằng phải xử lý những việc tồn đọng gần đây nên hiếm khi tăng ca, đến thư ký còn thấy kỳ lạ.
Thẩm Đằng vừa làm vừa thi thoảng nhìn sang máy tính bên cạnh, có lẽ do mải làm việc nên giờ anh mới để ý thấy Mộ Thiếu Cẩn hình như vẫn đứng im từ nãy tới giờ, nhìn thời gian hẳn đã hơn một tiếng.
” Em ấy đang nhìn cái gì ngoài cửa sổ vậy?”.
Thẩm Đằng đổi sang camera trước cổng, cẩn thận quan sát vẫn không phát hiện ra có gì bất thường.
Thư ký đi vào lấy tài liệu mà anh vừa ký tên xong, Thẩm Đằng thuận tiện hỏi ” Nếu một người ở trong nhà cứ nhìn qua cửa sổ ra cổng nhà là có ý gì?”.
Thư ký hơi bất ngờ vì câu hỏi đột xuất này nhưng rất nhanh đã trả lời lại ” Sao nghe anh nói cứ như là cô vợ nhỏ ở nhà đợi chồng đi làm về vậy, sao vậy ạ?”.
” Không có gì, cậu đi làm việc đi”.
Cửa phòng đóng lại, Thẩm Đằng ngả người lên ghế ” Tiểu Cẩn chờ mình về sao? Nhưng chờ đợi đâu nhất thiết phải đứng im tại chỗ như vậy, hành vi của em ấy rõ ràng là không bình thường”.
Thẩm Đằng tiếp tục làm việc, anh muốn tranh thủ làm cho xong mọi thứ, một khi về tới nhà anh sẽ không nói chuyện về công việc, đó là nguyên tắc của anh.
* Reng reng*
Thẩm Đằng mở điện thoại, là Thẩm Hy gọi tới.
Thẩm Đường là em trai họ của anh, còn Thẩm Hy là em trai ruột của anh, anh sớm đã tách ra ở riêng còn nhóc con này vẫn ở cùng với phụ huynh, đợt vừa rồi còn được ba lớn với ba nhỏ đặc cách cùng đi du lịch sau khi thi xong đại học nữa.
” Alo, có chuyện gì?”.
Thẩm Hy nói khá to, có vẻ đang ở nơi đông người ” Anh, tiệc sinh nhật của Quỳ ca sắp bắt đầu rồi, mau tới đi”.
.
.
.
Mộ Thiếu Cẩn mặt không biểu cảm nhìn ra cửa sổ từ lúc trời còn sáng tới khi tối dần nhưng bóng dáng người cậu chờ đợi mãi vẫn không xuất hiện.
Mộ Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn vào đồng hồ treo tường ở phòng khách, đã bảy giờ tối rồi.
Người làm nấu một mâm đồ ăn cho cậu rồi đứng cách một đoạn nói ” Tiểu Cẩn à, dì nấu xong cơm rồi, con vào ăn đi cho nóng, tới giờ dì phải về nhà rồi, con ăn xong cứ để gọn vào bếp sáng mai dì tới dọn dẹp nhé”.
Mộ Thiếu Cẩn không quay đầu lại, không phản ứng gì mà chỉ ” Vâng” một cái.
Trong nhà chỉ còn lại mình cậu, lạnh lẽo, cô đơn, vẫn đứng đó nhìn ra cửa.
Không biết từ lúc nào mà hai mắt cậu đã đẫm lệ, khóc mà mặt không biểu cảm, không thở dốc, không mất kiểm soát, chỉ là nước mắt cậu cứ lặng lẽ rơi như vậy.
Bàn cơm cũng đã nguội hẳn.
Mộ Thiếu Cẩn quay người lại nhìn bàn cơm, giờ này chắc tiên sinh đang vui vẻ ở giữa tiệc kia rồi, có khi còn cùng Quỳ thiếu gia khiêu vũ, sau đó hai người thổ lộ với nhau, định hẹn hôn ước nữa ấy chứ.
Lúc chiều cậu vẫn hy vọng nhỏ nhoi rằng tiên sinh sẽ không đi tới đó, sẽ về nhà cùng cậu ăn cơm, nhưng mà sự thật là anh ấy đã không về.
Đây coi như là đáp án rồi.
Nên kết thúc thôi.
Cậu không muốn vì mình mà khiến tiên sinh khó xử.
Mộ Thiếu Cẩn cẩn thận đem từng đĩa đồ ăn bọc lại rồi cất vào tủ lạnh bảo quản, cậu không ăn, không muốn ăn, cũng không ăn nổi.
Sau đó, Mộ Thiếu Cẩn lên phòng, lần trước cậu xếp đồ vào vali, sau khi trở về từ bệnh viện đã lén đem đồ lấy ra ngoài, hiện tại cậu lại cặm cụi đem đồ đạc bỏ vào vali.
Cậu còn chưa xong thì dưới sân nhà lúc này có tiếng xe đi vào.