Nhất Lộ Sinh Hoa

Rate this post

Sau khi vụ án kết thúc nàng ngay lập tức có thể quay về S thị nhưng hiện tại ngoài vụ án lớn đang sắp xếp ra cũng không có việc cần nàng nên Phác Tư Hạ quyết định lưu lại đốc thúc bọn lưu manh ở đập thủy điện giúp người dân trong làng trồng lại hoa màu.

Mới đây thời gian đã trôi qua ba ngày, hai ngày nữa các nàng dự định sẽ quay về.

Mấy ngày này Sa Hàn như biến mất khỏi làng, cổng nhà gỗ cạnh vườn nho đến tận sáng nay mới thấy mở.

Ảnh Quân từ sớm cũng đến để tìm chủ nhà.

Ảnh Quân là trẻ mồ coi được một thúc thúc ở Đông Phong Bang nhận nuôi, khi còn nhỏ đã có hứng thú với máy tính, bậc Sơ nhị* bắt đầu hack vào những hệ thống của quán trò chơi điện tử.

* Sơ nhị: lớp 8

Ở Đông Phong Ảnh Quân được bồi dưỡng để trở thành một hacker, ngoài công việc chính là buôn tin, khi cần cũng có thể làm gián điệp nằm vùng theo chỉ định, quen biết Phác Tư Hạ từ năm hai đại học thông qua các học tỷ cùng trường của nàng.

Ban đầu cả hai chỉ là quan hệ đối tác tin tức Ảnh Quân đào được góp phần không nhỏ cho những vụ án của Phác Tư Hạ từ những ngày đầu nàng bước chân vào viện kiểm sát.

Vào lúc Phác Tư Hạ kết hôn ông nội đã ủy quyền rất nhiều bất động sản cho nàng làm của hồi môn, trên giấy tờ những thứ đó điều dưới tên của nàng nhưng thực tế Phác Tư Hạ chỉ đồng ý nhận quán bar ICY.

Ngoài làm địa điểm họp mặt đồng đội không cần lo đến việc thân phận bị bại lộ, nơi này còn là chổ tập trung lý tưởng của một số băng đảng làm ăn phi pháp. Thỉnh thoảng còn tạo thêm công ăn việc làm cho nàng chẳng hạn như chuyện đánh nhau của Mạc Hi Văn vừa rồi ~

Công việc ở viện kiểm sát bận rộn không có đủ thời gian để quản lý thêm một cơ sở kinh doanh Phác Tư Hạ đã thuyết phục Ảnh Quân làm việc cho nàng, vì ngoài buôn tin ra Ảnh Quân cũng rất am hiểu về pha chế.

Ban ngày thỉnh thoảng nếu có vụ án hắn sẽ theo nàng điều tra, đêm lại trở thành người pha chế thay nàng quản lý sự tình ở đây.

Hàng tháng một phần tư lợi nhuận ở quán bar sẽ là của hắn, cung cấp tư liệu điều tra cho Phác Tư Hạ sau mỗi vụ án quan trọng là *hai vạn tệ. Cùng với doanh thu cố định của hắn từ ICY là mười bảy vạn tệ** hằng tháng.

* 20,000 NDT = 65,875,483 VNĐ

** 170,000 NDT =556.682.197 VNĐ

Trước đây Ảnh Quân nghe được từ một vài người bạn ở vùng này có một khu vườn trồng giống nho Vidal Blanc thật trùng hợp ngày mới đến đây hắn đã nhận thức được chủ nhân của vườn nho đó lại là Sa Hàn.

Hắn từ lâu đã muốn thử ủ một loại vang trắng từ giống nho này, thành công quán bar sẽ có thêm món đồ uống mới, công thức pha chế từ nay về sau cũng chủ động hơn.

Vì lý đo đó mà hôm nay hắn quyết định tìm đến Sa Hàn.

Kết quả là BỊ TỪ CHỐI!

Rõ ràng hắn trước đó chỉ biết chút ít về Sa Hàn thông qua lời kể mơ hồ của Phác Tư Hạ, cũng chưa từng gặp mặt hay đắc tội gì với cô thế nhưng sau vài câu nói chuyện, không biết có phải hắn nghĩ nhiều hay không nhưng dựa theo bầu không khí này Ảnh Quân cảm thấy Sa Hàn không cao hứng với hắn.

Từ đầu đến cuối Sa Hàn tao nhã ngồi vắt chéo chân ngữ khí lạnh nhạt, kể cả đề tài Ảnh Quân nghĩ cô sẽ hứng thú bàn luận cũng toàn dùng những lời lẽ ngắn ngọn khách sáo để đối đáp, làm cho người đối diện không bắt được tâm tư cũng không đọc vị được cô.

Cuối cùng là dứt khoát từ chối.

Sa Hàn ngụ ý sẽ giao toàn bộ số nho này cho này cho một vị bằng hữu nghiên cứu dự án sản xuất rượu cho Sa Thị, sẽ không cung cấp cho đơn vị khác.

Tốn nữa ngày thương lượng nhưng không đạt được kết quả, Ảnh Quân đành bất lực ra về lúc đi vào quá vội vàng không chú ý đến chiếc xe hơi bên trong garage, đến lúc trở ra nhìn đến dãy biển số gắn phía trước chiếc xe mặt Ảnh Quân lập tức biến sắc.

Là dòng xe cổ Austin-Healey, Ảnh Quân tay bóp chặc di động nhấn số thúc thúc gọi đến.

Sau khi cuộc gọi kết thúc hắn lập tức chạy ngược lại chỗ cô.

Sa Hàn vẫn như cũ ngồi ngắm hoa ở bàn trà khi nảy.

” Sa tổng chiếc xe kia là của ngài sao?”

Sa Hàn cầm tách trà vừa đưa lên miệng nghe được những lời này động tác tay khựng lại, mắt nhìn vào những vụng trà lăng tăng trong ly sau đó một lúc mới trả lời hắn.

” Không Phải “

Ảnh Quân bắt đầu thấy khẩn trương, không thể nào lầm được dãy biển số kia[7 7 5 4 3]. Chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là bang chủ của Đông Phong, thúc thúc hắn khi còn trẻ từng làm việc bên cạnh ban chủ chiếc xe này ông ấy cũng từng lái nó.

Mọi thông tin về người đó điều là tuyệt mật, không có nhiều người biết được đứng phía sau Đông Phong lúc bấy giờ thật sự là ai, hắn từ nhỏ theo thúc thúc làm việc cho Đông Phong nhưng chỉ nhận thức được một số bằng hữu của thúc thúc và những người chờ chỉ thị để hành động như hắn.

Ngoài những thông tin cơ bản kiểu đó ra còn lại hắn cũng hoàn toàn mờ mịt.

Gần đây Ảnh Quân rất hay liên hệ với thúc thúc tìm phương thức liên lạc với ban chủ thế nhưng thuộc hạ thân cận bên cạnh người đó làm việc một thời gian liền bị thay đổi hành tung cũng không xác định.

Hôm nay thấy được chiếc xe đó coi như tất cả vận may đã đem cược hết, là thiên ý đi.

Nếu thành công có được quyền kiểm soát bến tàu vụ án đêm thất tịch có thể cầm thêm phần thắng. Phác Tư Hạ cũng nói phía viện kiểm sát sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của Đông Phong, đã nói như vậy hắn chỉ việc tận sức giúp nàng tìm cầu nối.

Thế nhưng nhìn Sa Hàn bây giờ không có một dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ giúp đở.

” Tôi thật sự có việc cần thương lượng với chủ nhân của chiếc xe này, là một vụ làm ăn”

Sa Hàn thông thả khước từ :” Thật Tiết cho anh tôi không phải người anh cần tìm”

Ảnh Quân hỏi nhưng từ đầu đã biết Sa Hàn không phải người đứng đầu Đông Phong, dựa theo nhận thức của hắn đối chiếu với hiện tại bang chủ của Đông Phong phải ở độ tuổi Thất Tuần* trở lên.

*Tuổi thất Thất Tuần: 70 tuổi

Từ đó đến nay người của Đông Phong cũng chưa từng chịu tang hay có động tĩnh gì về việc thay đổi bang chủ.

Thế nhưng chiếc xe đó ở trong nhà của Sa Hàn thì chắc chắn cô nhận thức người đó hắn kiên nhẫn nói tiếp

“Lần hợp tác này tôi cam đoan phía Sa tổng sẽ có lợi”

” Những thứ cần điều đã nói, Ảnh tiên sinh cáo từ “Người này quá ngoan cố nghe đến đây Sa Hàn cũng không còn muốn tiếp tục đứng dậy xoay người rời đi.

” Là chuyện có liên quan đến Tư Hạ” Ảnh Quân thấy cô như vậy gấp gáp nói vọng theo.

Nghe đến tên nàng Sa Hàn lập tức nhíu mày chân cũng không tiếp tục bước, ánh mắt bắt đầu xuất hiện vài tia sát khí nhìn về phía Ảnh Quân.

“Vào vấn đề đi”

….

“Chuyện liên quan đến nàng tôi nhất định cân nhắc, Phúc lợi trao đổi của phía viện kiểm sát tôi không cần, nhưng tôi đặc biệt yêu cầu anh một chuyện”

….

Thỏa thuận đã thành, nhưng khi trở ra lưng áo cùng trán của Ảnh Quân đổ đầy mồ hôi lạnh thân thủ nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa.

– ———————————-

Phác Tư Hạ không mấy khi có thời gian rảnh để đến những nơi không khí trong lành như thế này thời gian có dư ra nàng liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến buổi tối trước ngày phải trở về thành phố S, lúc vừa tỉnh ngủ nàng lại nhận được một tin nhắn.

[Đinh Uyển Đồng ]: Phác đại đội trưởng thân quý, hôm nay em nhận được lệnh triệu tập phải trở về S thị ngay trong đêm, em đương nhiên là trở về cùng với Ảnh Quân ca ca cùng Tiểu Lục bằng chiếc xe của chị, khi chị đọc được tin nhắn này có thể chúng ta đã cách xa nhau hàng mấy vạn dậm trùng dương nhưng em tin rằng bằng thực lực của chị tìm một chiếc xe đến đón trở lại S thị không phải là vấn đề lớn, em sẽ trọn kiếp nhớ ơn chị, moaaaa.

Sét đánh giữa trời quang.

ĐINH UYỂN ĐỒNG, ẢNH QUÂN, TIỂU LỤC đám người này chán sống rồi sao.

Vô pháp vô thiên, trên đời này làm gì có người dám bỏ lại cấp trên của mình tự ý bỏ về như vậy chứ, có phải là nàng đã đối đãi quá tốt với bọn họ rồi? lần này ngay khi trở về nàng sẽ cho gián chức toàn bộ sau đó đẩy đến vùng núi phía tây.

[ Phác Tư Hạ ]: Không cần nhiều lời các người chuẩn bị hành lý đến làm bạn với khỉ đi.

Nhắn tin xong liền theo thối quen ấn nút ngắt nguồn điện thoại, mở màng nằm xuống giường tiếp tục thiếp đi.

Đến tờ mờ sáng hôm sau Phác Tư Hạ bắt đầu thu xếp quần áo, sau đó đến gặp trưởng thôn chào hỏi một chút.

Hôm qua nàng đã thu xếp xe đến đón ở đầu làng, theo thời gian dự kiến nhanh lắm cũng phải đến tận chiều hôm nay mới có thể đến nhưng mới giữa trưa tài xế báo đã tới nơi.

Kết quả vừa mở cửa bước vào xe Phác Tư Hạ còn tưởng là mình vào nhằm xe, buổi sáng nàng thức sớm định lúc vào xe ngủ thêm một giấc xem ra bây giờ không cần nữa.

Nàng tỉnh rồi.

“Chị… như thế nào ở đây?”

Sa Hàn mĩm cười cũng không nhìn Phác Tư Hạ bắt đầu đạp chân ga thãn nhiên trêu nàng.

” Thỉnh an phu nhân tại hạ Tiểu Hàn, hân hạnh đồng hành”

Phác Tư Hạ không khỏi cảm thấy vi diệu làm vẻ mặt khó hiểu nhìn chầm chầm vào Sa Hàn suốt một khoản đường.

Làm sao là cô được, rõ ràng nàng không có nói gì với Sa Hàn chuyện trở lại thành phố S, không lẽ trong lúc say ngủ nàng phát tin nhắn đến nhằm người.

“Em không nói không có nghĩa tôi không biết nha”

Một câu nói làm Phác Tư Hạ giật bắn mình, người này giống như đang đọc được suy nghĩ trong đầu của nàng vậy.

Thấy nàng như vậy Sa Hàn lại muốn trêu thêm vài câu nhưng tốt hơn vẫn nên giữ chừng mực, dù gì cũng không thể nhanh như vậy đi quá giới hạn.

“Tài xế hôm qua em gọi bận việc đột xuất không đến được, anh ta nhờ chị sắp xếp người khác đến, thật trùng hợp hôm nay chị cũng phải trở về “

Cổ nhân có câu ” Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi” cũng do nàng quá ỷ y nên quên mất, gia nhân ở nhà trừ gì dì Tiêu điều là người của Sa Hàn.

Bao nhiêu lâu nay Phác Tư Hạ ở thành phố S tự mình lái xe mãi đến hôm nay lần đầu tiên nhờ tài xế đến đón thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Trên đường trở về nhà lúc Phác Tư Hạ ở ghế phụ đang say giấc thì nhận được cuộc gọi triệu tập, nàng phải nhanh chống có mặt ở viện kiểm sát.

Sa Hàn từ đầu đến cuối chỉ yên lặng lái xe, âm lượng cuộc gọi không lớn nhưng vừa đủ để cô có thể nghe được đầy đủ nội dung, cho dù không muốn vẫn phải chuyển hướng lái đến đó.

Vừa đến nơi Phác Tư Hạ đã vội vàng đưa tay mở cửa xe bước xuống.

” Sa Tổng chuyện hôm nay thành thật cảm ơn, lần tới gặp nhau tôi sẽ mời cơm đi đường cẩn thận ” lời nói xong người nghe còn chưa kịp phản ứng nàng đã xoay người đi vào trong.

Đây là lần thứ hai Sa Hàn đường đường chính chính đưa nàng đến nơi này nhưng cảm xúc bây giờ thật lạ, Sa Hàn châm chú nhìn theo nàng, thân ảnh cao gầy áo thun trắng quần bò xanh nhạt, giày thể thao trắng, vì quá vội nên mái tóc đen dài để mặc cho gió thổi,thỉnh thoảng có vài sợi rơi xuống khuôn mặt kiều diễm.

Hình bóng này…

Qua bao năm rồi nàng vẫn như vậy chỉ cần cởi bỏ đi quân phục thì trên người lúc nào cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Hình bóng đẹp đẻ ấy càng khuất xa ánh mắt vô định của cô càng hiện rõ sự mất mác.

Nghĩ cũng thật nhanh.

Bóng lưng quen thuộc đó cô đứng từ xa ngắm nhìn cũng đã được mười năm, đã một thập kỷ rồi nhưng khoản cách hai tâm hồn vẫn cứ xa như vậy, thật biết cách làm cho người khác bất an cho những năm tháng về sau.

Phác Tư Hạ vẫn là như vậy nhiều lúc tưởng chừng là có được nhưng thật sự vẫn chưa một lần nào chạm được tới.

Bầu không khí nặng nề ngập tràng trong xe, Sa Hàn vẫn thất thần ở ghế lái để cho đoạn băng ký ức đẹp đẻ chạy tự do trong đầu, có phải bản thân đã quá tham lam rồi hay không?

Không phải từ trước giờ vẫn như vậy sao?

không phải vẫn còn được thấy nàng trong tầm mắt sao?

Mọi thứ điều như vậy sao tự dưng hôm nay bản thân cô lại cảm thấy chạnh lòng?

Được ngắm hoa nở đã tốt rồi, sao phải quan tâm hoa thuộc về ai.

” Lộ Khiết là tôi, nhà hàng của cậu cứ như mọi ngày đi, cuộc hẹn hôm nay của tôi không thể gặp rồi ” nói xong những lời cần nói Sa Hàn lập tức ngắt điện thoại.

Không nhịn được thở dài, nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch lẽ ra lúc này các nàng đang ăn tối, những món Phác Tư Hạ nói muốn ăn khi về S thị Sa Hàn cũng đã nhờ người chuẩn bị tốt.

Vậy mà…

Cứ xem như là nhân duyên chưa đủ đi.