Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái

Rate this post

Mười giờ tối, Tần Chỉ Ái mệt mỏi trở về nhà, ném túi xách xuống sofa và thả mình vào chiếc giường êm ái. Giữa lúc ấy, một tin nhắn từ trợ lý bất ngờ hiện lên…

“Đây là số điện thoại riêng của Lục Hàn, chúc cô buổi tối tốt lành!”

Tim cô chợt loạn nhịp. Liệu có nên gọi không? Nghĩ đến khả năng Lục Hàn sẽ cho rằng cô đang cố tình làm phiền, Tần Chỉ Ái do dự một lát. Nhưng rồi, một thôi thúc mãnh liệt khiến cô bấm gọi…

Tiếng nhạc chờ du dương gần kết thúc, thì đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên…

[Tôi là Lục Hàn? Tôi không có lưu tên cậu trong danh bạ, có phải cậu gọi nhầm số rồi không?]

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo, Lục Hàn đang ngồi bên bàn làm việc, anh cố gắng nói chuyện với người vừa gọi đến.

Vốn dĩ Lục Hàn là người hiền lành, anh hiếm khi tức giận với mọi người xung quanh, vậy nên anh mới chịu đựng được cái tính nóng nảy của Tần Chỉ Ái suốt một thời gian dài…

[Cậu nghe tôi nói không? Có chuyện gì vậy?]

Tần Chỉ Ái cắn môi, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. Cô ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này…

“Là em đây, không nhầm số đâu…”

Lục Hàn định hỏi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt anh chợt dịu lại. Anh hiểu rồi. Với vị thế của cô ấy, việc sở hữu số điện thoại của anh chẳng có gì là khó. Thậm chí, anh còn cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh biết cô quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ…

[Muộn rồi, em chưa ngủ à?]

“Em mới đi làm về, hôm nay có nhiều việc cần giải quyết nên không đến gặp anh được…”

[Không sao đâu, công việc của em quan trọng hơn, em nghỉ ngơi sớm đi…]

Tần Chỉ Ái ngập ngừng một lúc, giọng nói của cô nhỏ dần đi…

“Lục Hàn à, em xin lỗi…”

Giọng nói của Tần Chỉ Ái hơi run rẩy khiến Lục Hàn nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ngồi thẳng dậy, đặt chiếc điện thoại lên tai, giọng nói trầm ấm…

[Em đang ở đâu?]

Tần Chỉ Ái ngập ngừng một lát, rồi nói địa chỉ nhà riêng của mình. Lục Hàn ghi nhớ kỹ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Chắc hẳn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra…

“Sao anh lại hỏi chuyện này?”

Lục Hàn mỉm cười nhẹ, cố gắng trấn an cô, giọng anh dịu dàng, ấm áp như một tia nắng xuyên qua màn đêm…

[Gặp em một lúc để biết em có thật sự ổn hay không…]

Tần Chỉ Ái bật cười thành tiếng, cô cảm thấy mình thật vô lý khi làm phiền anh vào lúc này…

“Em ổn mà, không sao đâu anh…”

Lục Hàn hiểu rõ cô đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình. Anh đứng dậy, thay bộ quần áo gọn gàng và nhanh chóng ra khỏi nhà…

[Lát nữa gặp em sau…]

Tần Chỉ Ái khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, cô nghĩ Lục Hàn chỉ nói đùa nên cô mới yên tâm đi tắm. Nào ngờ đâu nửa tiếng sau tiếng điện thoại lại reo lên một lần nữa…

“Tôi đang ở trước cửa nhà em…”

Ánh đèn vàng hắt xuống đường, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo trên gương mặt Lục Hàn. Tần Chỉ Ái ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Cô không ngờ anh lại đến thật. Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng như trái táo chín. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…

[Anh đợi em một lát…]

Tần Chỉ Ái nhanh chóng thay một chiếc váy dài ra, cô cũng khoác thêm áo khoác ngoài cho đỡ lạnh, sau khi chỉn chu xong thì cô mới xuống gặp Lục Hàn.

Dạo gần đây thời tiết vào ban đêm khá lạnh, Lục Hàn khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen dáng dài. Bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, ôm sát cơ thể. Chiếc quần jeans đen bó sát cùng đôi giày da nâu bóng loáng càng tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Khăn quàng cổ len màu xám sẫm quấn quanh cổ, tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Lục Hàn nhìn thấy Tần Chỉ Ái liền tiến về phía cô, anh không hề báo trước, cứ thế ôm cô vào lòng…

“Em đã vất vả rồi…”

Tần Chỉ Ái nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cô siết chặt lấy Lục Hàn, như thể muốn níu giữ anh lại. Những lời xin lỗi nghẹn đắng bật ra từ sâu thẳm trái tim…

“Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, là em không tốt, là em hại anh, em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi…”

Mỗi đêm, trong giấc mơ, cô luôn thấy mình quay lại quá khứ, thấy hình ảnh Lục Hàn với nụ cười ấm áp, đôi mắt dịu dàng. Nhưng rồi, những ký ức đau thương lại ùa về, nhấn chìm cô vào nỗi đau tột cùng.

Cô nhớ từng khoảnh khắc bên anh, từng lời anh nói, từng việc anh làm cho cô. Sự ra đi của anh đã để lại trong lòng cô một vết thương quá lớn, một vết thương mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể lành lại…