Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn viên của tổng cục, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường. Gió đêm khẽ lay động những tán cây, mang theo hơi lạnh se sắt. Lục Hàn đưa Tần Chỉ Ái ra ngoài trong cái lạnh của đêm. Bàn tay băng bó siết chặt, anh ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói rõ ràng với cô…
“Tôi biết em có người mình yêu rồi, em không cần tỏ vẻ quan tâm tôi khi chỉ có hai chúng ta đâu, tôi biết em không thích chuyện đó…”
Tần Chỉ Ái quay đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh. Nét mặt cô cứng lại, như thể một bức tường ngăn cách giữa hai người…
“Anh nói em tỏ vẻ quan tâm anh à? Anh nghĩ em rảnh đến mức đó à?”
Đôi mắt Lục Hàn lảng tránh, ánh mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu sự khó xử lẫn bất lực. Trái tim anh như thắt lại, anh không muốn làm cô buồn, nhưng sự thật quá phũ phàng. Anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo…
“Ý tôi không phải như vậy…”
Tần Chỉ Ái nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lục Hàn, một thoáng xót xa thoáng qua trong lòng cô. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên, cô mỉm cười nửa miệng, giọng nói nghịch ngợm…
“Mà chuyện em có người yêu rồi thì liên quan gì đến chuyện em quan tâm anh? Trên đời này có ai cấm việc quan tâm hai người cùng một lúc đâu?”
Lục Hàn nhíu mày lại, đôi mắt anh ánh lên sự hoài nghi. Khái niệm này quá xa lạ với anh, nhưng bản năng mách bảo anh rằng chuyện này không nên xảy ra…
“Em không thể làm như vậy được? Người yêu của em sẽ nghĩ sao?”
Lục Hàn cất giọng chắc nịch, từng lời nói như những mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Cô lắc đầu, đôi mắt hiện lên ý cười. Cô không quan tâm Tống Hải Phong nghĩ gì, cô chỉ muốn biết Lục Hàn nghĩ gì thôi…
“Em không biết, nếu là anh thì anh nghĩ sao?”
Tần Chỉ Ái hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự mong chờ mãnh liệt. Lục Hàn lại nắm chặt tay, anh không nghĩ nhiều liền nói thẳng thừng…
“Nếu tôi là người yêu của em, tôi sẽ không thể chịu đựng được cảm giác chia sẻ em với bất kỳ ai khác.”
Tần Chỉ Ái ồ lên một tiếng khiến Lục Hàn nhận ra bản thân mình đã lỡ lời, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Tần Chỉ Ái…
“Em về đi, muộn lắm rồi…!”
Tần Chỉ Ái tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào má anh. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến trái tim cô thổn thức. Giọng nói cô khẽ run, chứa đựng một tình cảm sâu sắc mà anh chưa từng ngờ tới…
“Anh đừng để ý những chuyện khác, anh chỉ cần biết hiện tại em quan tâm anh là được…”
Ánh đèn vàng dịu nhẹ bên đường tạo nên một không gian ấm áp và lãng mạn. Lục Hàn nắm chặt tay Tần Chỉ Ái, gương mặt chôn sâu vào lòng bàn tay cô…
“Được, đều nghe theo em…”
Lục Hàn tưởng rằng Tần Chỉ Ái sẽ để yên cho tin đồn tự lắng xuống, nhưng ai ngờ ngay sáng hôm sau, cô đã tổ chức một cuộc họp báo cực kì hoành tráng để công bố chuyện kết hôn giữa cô và Lục Hàn.
Tần Chỉ Ái đứng trên sân khấu, ánh đèn flash sáng chói. Cô nhìn thẳng vào ống kính và nói…
“Trong 24 giờ qua, tên tuổi của tôi bất ngờ trở thành tâm điểm của dư luận khi những tin đồn thất thiệt liên tục được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều lời đồn đại không đúng sự thật về cuộc sống riêng tư của mình. Hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với mọi người về tình yêu đẹp đẽ mà tôi và Lục Hàn dành cho nhau.”
“Chúng tôi đã bên nhau trong suốt những năm tháng qua, và tình yêu đó ngày càng trở nên sâu đậm. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào trong tháng tới. Tôi không hề hối hận về những gì mình đã làm.”
Giọng một phóng viên nam vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng…
“Tôi đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của Lâm thiếu trước trong phòng cô Tần. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa ba người vào đêm đó?”
Câu hỏi này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận càng thêm xôn xao. Tần Chỉ Ái nhìn thẳng vào phóng viên, giọng nói dứt khoát…
“Tôi nghĩ người nên trả lời câu hỏi này chính là Lâm Thiếu Kiên. Tại sao anh ta lại xuất hiện trong phòng tôi với một gương mặt đầy máu? Đó là câu hỏi mà anh ta cần phải trả lời trước công chúng. Tôi sẽ cho anh ta ba ngày để đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu anh ta vẫn tiếp tục im lặng, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự của mình.”
Tần Chỉ Ái không sợ đám phóng viên này, cũng chẳng ngần ngại đối đầu trực tiếp với mấy lão già như Lâm tổng, cô đã tự nhủ lòng sẽ bảo vệ Lục Hàn chu toàn, thì chắc chắn cô sẽ làm được. Cô nhìn thẳng vào hàng ghế phía dưới, giọng nói dứt khoát…
“Các vị phóng viên, tôi hy vọng mọi người sẽ đưa tin một cách khách quan và chính xác. Việc tung tin đồn thất thiệt không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi và anh Lục Hàn, mà còn vi phạm pháp luật. Tập đoàn RM luôn tôn trọng sự tự do báo chí, nhưng chúng tôi sẽ không dung túng cho bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến danh dự của người khác.”
Câu nói của Tần Chỉ Ái như một lời tuyên chiến. Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt, các phóng viên im phăng phắc, không dám lên tiếng. Họ hiểu rằng, Tần Chỉ Ái không nói đùa, cô thật sự sẽ khiến bọn họ hối hận khi dám động vào Lục Hàn.