Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Tần Chỉ Ái miệt mài làm việc, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, đôi mắt không rời khỏi màn hình, nhưng tâm trí cô lại luôn hướng về Lục Hàn. Cô khao khát được ôm Lục Hàn vào lòng, được nghe tiếng tim anh đập, được cảm nhận hơi ấm của anh bên cạnh.
Khoảng cách địa lý khiến tình cảm của họ càng thêm sâu đậm, những kỷ niệm đẹp về họ luôn hiện hữu trong tâm trí cô.
Cô nhớ anh đến từng phút từng giây, nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Cô quyết tâm hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất để có thể đến bên anh. Chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
Sảnh đến quốc tế sôi động với dòng người qua lại, tiếng nói cười rộn rã. Lục Hàn đứng giữa đám đông, ánh mắt anh đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô gái với mái tóc dài, đang lôi kéo vali đi về phía mình. Môi anh nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt anh tràn đầy niềm hạnh phúc.
Lục Hàn bước nhanh về phía cô, đôi tay run rẩy khi chạm vào mái tóc mềm mại của cô…
“Tiểu Ái à, anh nhớ em lắm!”
Tần Chỉ Ái ngước lên nhìn Lục Hàn, mắt cô ngân ngấn nước, đôi má ửng hồng vì xúc động. Cô ngả vào lòng anh, giọng nói nghẹn ngào…
“Em cũng nhớ anh rất nhiều.”
Sau bao ngày xa cách, cuối cùng họ cũng được gặp lại nhau. Khoảng khắc này dường như kéo dài vô tận.
Tần Chỉ Ái quan sát Lục Hàn từ đầu đến chân, ánh mắt cô lướt qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt anh, trên cơ thể anh.Đôi mắt cô long lanh như muốn nói lên tất cả những nỗi nhớ nhung, lo lắng trong suốt thời gian xa cách. Cô nhớ anh đến từng phút từng giây, từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh.
Khi thấy Lục Hàn bình an, cô mới thực sự cảm thấy yên lòng. Họ nắm tay nhau, cùng nhau bước ra khỏi sân bay, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Cánh cửa phòng khách sạn đóng sầm lại, bao bọc lấy hai người trong không gian riêng tư. Ánh đèn mờ ảo tạo nên một bầu không khí lãng mạn nhưng cũng đầy ẩn ý.
Tần Chỉ Ái lao vào lòng Lục Hàn, đôi tay siết chặt lấy cổ anh, như thể muốn hòa làm một với anh. Đôi mắt cô long lanh, ánh lên một tia khát khao mãnh liệt. Môi cô mấp máy, thì thầm những lời yêu thương nồng nàn…“Anh yêu à, em nhớ anh lắm đấy!”
Vẻ ngoài dịu dàng, thục nữ của Tần Chỉ Ái dường như tan biến, thay vào đó là một người phụ nữ đầy đam mê và cuồng nhiệt. Lục Hàn ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của cô, nhưng trong lòng anh lại tràn đầy niềm hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy cô, đáp lại nồng nhiệt tình cảm của cô…
“Anh cũng nhớ em! Nhớ em rất nhiều!”
Căn phòng ngập tràn ánh đèn mờ ảo, những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên cơ thể của Lục Hàn, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc.
Tần Chỉ Ái cởi đồ của Lục Hàn ra, đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh, ánh mắt cô đảo quanh, ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể anh. Môi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý…
“Ngoài em ra thì anh không được cho bất cứ ai chạm vào đâu đấy!”
Vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị của Lục Hàn dường như tan biến, thay vào đó là một người đàn ông đầy dục vọng. Anh nhắm mắt hưởng thụ, cơ thể căng cứng lại.
Ban đầu, Tần Chỉ Ái chủ động, nhưng Lục Hàn nhanh chóng lật ngược tình thế. Anh đặt cô nằm trong lòng mình, hôn lên những nơi nhạy cảm nhất của cô.
Tần Chỉ Ái rên rỉ, đôi tay bấu chặt vào tấm ga trải giường, ánh mắt cô nhắm chặt, hàng mi run rẩy…
“Chậm thôi anh!”
Lục Hàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh đầy dục vọng và chiếm hữu. Mỗi anh di chuyển chậm rãi trên cơ thể cô, để lại những dấu hôn đỏ chói. Anh khơi lại ngọn lửa đam mê trong cô, như đêm đầu tiên cả hai gặp nhau.Tần Chỉ Ái ôm chặt lấy Lục Hàn, để anh đắm chìm vào cơ thể mình. Trong lòng cô như có một cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm. Cô biết mình đang lừa dối anh, nhưng lại không thể dứt bỏ được anh.
Cô nở một nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt cô lại ánh lên một tia đau khổ. Đây là cách duy nhất để cô giữ anh bên mình, dù phải đánh đổi bằng cả trái tim.
Lục Hàn đắm chìm trong khoảnh khắc này, anh không hề hay biết những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong tâm trí cô.
Đêm càng về khuya, không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng, căng thẳng. Mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ.