Nhất Kiếm Độc Tôn

Rate this post

Tuần sau, Tạ Bệnh Miễn không đến trường. Hạ Thanh Từ không hỏi, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ngồi phía trước vẫn như thường lệ đến trường đầy đủ, trò chuyện rất to, cậu ngồi phía sau còn có thể nghe rõ.

Không phải Tạ Bệnh Miễn không muốn đến trường mà là vì hắn bị thương, mẹ và Tạ Viễn Thần đến viện một chuyến, xin phép cho Tạ Bệnh Miễn nghỉ học luôn, nên tạm thời không thể đến.

Tuần này Hạ Thanh Từ ở trường khá thanh tịnh, chỗ ngồi bên cạnh trống không, trong lớp không có ai gọi, cũng chẳng có ai chống cằm nhìn cậu, hàng cuối hiếm khi được yên tĩnh đến vậy.

Thứ hai Lão Trương đã công bố thành tích, không đề cập đến cái gọi là hình phạt, nói cách khác, có lẽ thực sự không có hình phạt nào.

Tạ Bệnh Miễn tổng được 250 điểm, thầy nghi ngờ nhưng vì không có người ở đây nên tạm thời bỏ qua.

“Nếu thành tích của nhóm kèm 1 vs 1 không được cải thiện, thì không thể thay đổi chỗ ngồi trừ khi có trường hợp đặc biệt. Các bạn đều là bạn cùng lớp, lên cấp 3 có thể học chung một lớp chính là cái duyên. Hãy thật trân trọng! Có gì thắc mắc thì nói với thầy, thầy sẽ tận lực giải quyết.”

“Ngoài ra, bài tập về nhà tuần này lớp trưởng sẽ sắp xếp rồi gửi cho nhóm. Một số bạn nói muốn đến thăm Tạ Bệnh Miễn thì các em tự sắp xếp riêng với nhau, cũng có thể tìm người đại diện đi.”

Về việc ai là người đại diện phù hợp nhất, tất nhiên là Hạ Thanh Từ. Hạ Thanh Từ là lớp trưởng và là bạn cùng bàn của Tạ Bệnh Miễn, còn có mối quan hệ một kèm một, nhìn thế nào cũng thấy thích hợp.

Chiều thứ sáu vừa tan học, chỗ ngồi của Hạ Thanh Từ đã bị các bạn cùng lớp vây quanh. Bọn họ bình thường cùng Tạ Bệnh Miễn có quan hệ cũng tốt, dự định buổi chiều sẽ đến bệnh viện thăm Tạ Bệnh Miễn.

“Lớp trưởng, lần trước cậu đi chưa? Đi với bọn tôi đi.”

“Đúng, lớp trưởng. Tôi đã nói với Nhị ca rồi, cậu ấy cũng đồng ý. Hai ngày nữa sẽ xuất viện, bọn mình đến xem chút đi.”

“Trong lớp cũng có nhiều bạn muốn đi, nghe nói Nhị ca đánh nhau với học sinh trường nghề, vết thương thế nào?”

Hạ Thanh Từ không biết, Tạ Bệnh Miễn mỗi ngày gửi tin nhắn đều hỏi mấy thứ xoay quanh cậu, cậu ít khi trả lời và cũng không bao giờ hỏi qua vết thương của Tạ Bệnh Miễn.

Khá nhiều bạn học tìm đến cậu, đương nhiên không thể từ chối, Diệp Kỳ cũng khuyên: “Lớp trưởng, đi cùng bọn tôi đi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu.”

Cậu ngẫm nghĩ, thấy mình đã làm thêm cũng được một tháng. Mỗi tháng đều được nghỉ phép một ngày rưỡi và ngày nghỉ của cậu vừa hay là chiều nay và cả ngày thứ bảy.

Thứ bảy, cậu và Thẩm Ý hẹn nhau đi thủy cung.

Buổi chiều rảnh, nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý: “Bệnh viện trong nội thành, chúng ta bắt xe buýt đến ga tàu điện ngầm trước đã.”

“Quá tốt rồi, lớp trưởng.”

Bọn họ đều cho rằng phải mất khá nhiều thời gian mới thuyết phục được Hạ Thanh Từ, nhưng nào có biết lớp trưởng của họ lại dễ nói chuyện đến vậy, nếu có ai nghiêm túc nhờ vả trong khả năng cho phép, lớp trưởng sẽ tận lực đồng ý.

Bất quá bình thường cũng không ai nhờ lớp trưởng phải làm cái gì cả.

Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc, đi cùng đa số là nam sinh, tổng hết cũng gần mười người. Mình cậu đi phía trước, các bạn thì líu ra líu ríu đi phía sau.

“Tuần sau trường mình có trận bóng rổ, không diễn ra cùng ngày với hội thể thao sao?”

“Không biết nữa, làm sao tụi mình nắm rõ mấy cái này được, hỏi lớp trưởng đi.”

“Lớp trưởng, cậu biết không?”

Hạ Thanh Từ được điểm danh, cậu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Vẫn chưa nghe nói, phải đến tuần sau mới có thông báo.”

“Lớp trưởng nhận tin còn muộn hơn bọn tôi, hội học sinh đợi khi nào đưa ra quyết định chính xác mới chịu thông báo. Tôi nghe nói trận bóng rổ lần này là một trận giao hữu, không chỉ mỗi trường mình, mà còn có cả Nhất trung với trường chuyên số 14.”

“Thiệt hay giả?”

Cả nhóm đến trạm xe buýt, Hạ Thanh Từ không mang điện thoại, trong túi có tiền xu, còn chưa kịp nhét vào thùng tiền, Mạnh Phi Du phía sau đã lao tới trước dùng điện thoại quẹt giúp cậu.

“Bíp-“, Mạnh Phi Du tỏ vẻ không kiên nhẫn, quay người lại, cứng rắn nói: “Chuyện lần trước là tôi không đúng.”

Mạnh Phi Du không nói hai từ xin lỗi, cất điện thoại bước xuống cuối xe, Diệp Kỳ bất đắc dĩ cười nói: “Lớp trưởng, cậu đừng để ý, nó là đang xin lỗi cậu đấy.”

Hạ Thanh Từ không nhét xu vào nữa, cũng đi xuống cuối xe, tan học có rất nhiều người, rất nhanh đã chật kín, xe buýt lắc lư di chuyển về phía trước.

Đám Diệp Kỳ thường được ô tô đưa rước, hôm nay lại cùng mọi người trải nghiệm cảm giác đi xe buýt và tàu điện ngầm. Hạ Thanh Từ đứng phía sau, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, tay còn lại vịn vào lan can.

“Lớp trưởng, lát nữa cậu có còn phải tới quán trà sữa không?” Diệp Kỳ hỏi.

Hạ Thanh Từ lắc đầu: “Không có.”

“Ồ.” Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du đứng chung một chỗ, các bạn cùng lớp bên cạnh vẫn đang thảo luận về trận đấu bóng rổ tuần sau.

“Trường số 14, không phải trường bọn họ cũng có ban nhạc à?”

“Đúng, trước đây Nhị ca học ở trường trung học cơ sở số 14, sau đó mới chuyển đến Tam trung.”

“Cậu đang nói tới ban nhạc mà Nhị ca trước đây đã tham gia hả, đó là HEART.”

“FETTERHEART, ban nhạc ban đầu được gọi bằng cái tên này, nhưng sau đó giải tán, tách làm hai.”

Diệp Kỳ nhìn điện thoại của mình, chuông vang hai lần, cậu nói với Mạnh Phi Du: “Thẩm Du Hàm vẫn còn ở viện, cậu ta khá rảnh.”

“Còn chưa đi?” Mạnh Phi Du hỏi.

Diệp Kỳ: “Có lẽ là ỷ vào dì Giang rồi nói muốn đến thăm Nhị ca, mấy nay rất hay chạy tới cọ cảm giác tồn tại.”

Nghe đến ba chữ “Thẩm Du Hàm” mí mắt Hạ Thanh Từ run lên. Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bây giờ đã gần sáu giờ, hy vọng không phải chạm mặt với tên đó ở bệnh viện.

“Diệp Kỳ, trận bóng rổ các cậu có tham gia không?” Vu Uyển hỏi.

Diệp Kỳ: “Lát gặp Nhị ca, nếu cậu ấy tham gia thì bọn tôi tham gia. Bất quá cậu ấy nên tham gia, khối 11 lúc trước cũng đến tìm cậu ấy.”

“Nếu lớp bọn mình đăng ký thì lớp trưởng nói với lão Trương một tiếng, tiết thể dục cuối đổi thành bóng rổ, lúc đó tụi mình có thể đi cổ vũ Nhị ca.”

“Nếu là hoạt động giao lưu, nhà trường lúc đó sẽ thông báo, nhất định sẽ thống nhất thời gian luyện tập, sẽ không chiếm dụng thời gian lên lớp, tiết thể dục cũng có thể xin.”

Hạ Thanh Từ không đồng ý ngay lập tức mà nói: “Nếu tuần sau có thông báo, tôi nói thử xem sao.”

“Cám ơn lớp trưởng.” Vu Uyển nói, lấy từ trong túi một nắm kẹo nhét vào tay cậu.

Hạ Thanh Từ không biết phải làm gì với mấy viên kẹo này, Vu Uyển nói: “Thù lao, cảm ơn lớp trưởng đã sẵn sàng đi cùng bọn tôi, còn sẵn lòng nói giúp bọn tôi với thầy Trương.”

Hạ Thanh Từ bỏ kẹo vào túi và nói: “Không có gì”.

Ngồi mười mấy trạm tàu điện ngầm cuối cùng cũng có mặt ở cổng bệnh viện, có mấy nam sinh mua hoa cho Tạ Bệnh Miễn, một bó hoa hướng dương và một ít trái cây.

Lần trước Hạ Thanh Từ mua rồi nên lần này hai tay trắng trơn, tiệm hoa và cửa hàng trái cây trước bệnh viện nối liền với nhau, ông chủ còn tặng thêm một bông hoa hồng, Diệp Kỳ nhét hoa vào tay Hạ Thanh Từ.

“Lớp trưởng, cậu cầm giúp đi, không thể để con gái xách được, cậu là nam sinh duy nhất rảnh tay.”

Hoa hồng được nhét cho Hạ Thanh Từ, Hạ Thanh Từ nhìn đóa hoa không muốn nhận, nói với Diệp Kỳ: “Chúng ta có thể đổi.”

Diệp Kỳ không muốn: “Lớp trưởng, cái nào cũng như nhau, bọn mình mau đi thôi, lát nữa muộn sẽ về rất khó.”

“Đúng vậy, lớp trưởng. Cậu cầm đi, cũng không phải nhất định phải đưa cho Nhị ca.”

Một nhóm người cười nói vui vẻ tiến vào bệnh viện, đại sảnh tương đối yên tĩnh, sau khi vào mọi người cũng trật tự lại ngay, đăng ký ở quầy lễ tân mới đi lên.

Đến tầng mười hai, Hạ Thanh Từ đi phía sau, phòng bệnh quen thuộc, lần này có thêm mấy y tá trông coi bên ngoài, cửa phòng bệnh đang mở.

Tạ Bệnh Miễn đã được gỡ băng gạc, nhìn qua đã giống như bình thường, mặc dù mặc áo bệnh viện nhưng lại không có cảm giác giống bệnh nhân chút nào.

“Chào Nhị ca.”

Tạ Bệnh Miễn nhìn qua, ánh mắt rơi vào người thanh niên ở cuối đám người, hắn nhìn bông hồng mà cười lớn.

“Lớp trưởng, cậu mua hoa cho tôi à?”

“Nếu muốn lớp trưởng mua hoa cho cậu, đoán chừng phải chờ kiếp sau. Hoa được người ta cho.” Nam sinh nào đó nói với giọng trêu chọc, đem bó hướng dương và hoa quả đặt lên trên bàn.

“Nhị ca, khi nào xuất viện?”

“Tối nay.” Tạ Bệnh Miễn nói, ánh mắt vẫn rơi vào Hạ Thanh Từ.

Hạ Thanh Từ đứng ở phía sau, vẫn ánh mắt quen thuộc ấy, riết rồi cũng quen. Cậu đặt hoa lên bàn, một mình đứng ở trong góc gần cửa.

“Tuần này không đến lớp, cậu không biết lão Trương để dành cho cậu biết bao bài tập đâu, cũng không biết trong hai ngày này cậu có thể làm xong được không.”

“Lớp trưởng, ngày mai cậu có rảnh không?” Tạ Bệnh Miễn nghe xong nói một cách lười nhác: “Đến nhà dạy kèm cho tôi thì sao? Tôi đã nghỉ học một tuần, có thể sẽ không theo kịp. “

“Không rảnh.” Hạ Thanh Từ nói, suy nghĩ một lát, nhận ra hắn quả thực đã bỏ rất nhiều buổi học, nói: “Cậu có thể hỏi Diệp Kỳ.”

“Lớp trưởng, cậu và Nhị ca là đối tượng 1 kèm 1, không phải Diệp Kỳ, với lại Diệp Kỳ còn có Mạnh Phi Du, làm sao để tâm đến Nhị ca được.”

“Đúng, nhưng lớp trưởng còn phải đi làm thêm.”

Hạ Thanh Từ không nói gì, tất nhiên cậu không thể đến nhà Tạ Bệnh Miễn, hắn chỉ tùy tiện nhắc, sau đó đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Cậu đứng trong góc, để ý thấy Tạ Bệnh Miễn thỉnh thoảng vẫn quay đầu sang nhìn mình một cái, cậu cũng không nói gì, chủ yếu là nghe.

Xem ra bọn họ còn muốn ngồi thêm chút nữa, Hạ Thanh Từ muốn đi rửa tay, vừa bước ra ngoài mấy bước, đã có người đi theo.

Liếc qua khóe mắt, thoáng thấy một bộ áo xanh lam của bệnh nhân, Tạ Bệnh Miễn gọi cậu phía sau.

“Tuế Tuế, cậu làm gì vậy?”

Hạ Thanh Từ dừng bước chân, hỏi ngược lại: “Cậu ra đây làm gì?”

Các bạn học bên trong đều đến đây để thăm Tạ Bệnh Miễn, nhưng hắn lại theo cậu ra ngoài.

“Tôi quan tâm cậu mà.” Tạ Bệnh Miễn nhìn Hạ Thanh Từ bằng đôi mắt đen láy, giọng điệu vẫn thản nhiên: “Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến gặp tôi nữa.”

Vốn là sẽ không, cậu đến đây chỉ là vì nể mặt các bạn học.

“Hôm nay cậu không đi làm thêm à?”

Hạ Thanh Từ nói: “Không.”

“Ồ, vậy mai cậu có đi không? Tôi có thể tới tìm cậu.”

Hạ Thanh Từ có chút không nói nên lời, không biết Tạ Bệnh Miễn tại sao lại vô liêm sỉ như vậy, cậu còn chưa đồng ý, hắn làm sao có thể đi?

“Ngày mai tôi được nghỉ.” Hạ Thanh Từ nói: “Đừng đến tìm tôi.”

Cậu muốn đi thủy cung với Thẩm Ý, cũng không rảnh.

“Cậu có ở nhà không? Tôi tới tìm cậu làm bài tập.”

Bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, Hạ Thanh Từ bước vào, ý muốn đi vệ sinh, Tạ Bệnh Miễn còn đi theo nên liền dừng lại.

“Tôi cần đi vệ sinh.” Hạ Thanh Từ nói.

“Cậu đi đi.” Tạ Bệnh Miễn đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nhìn: “Đều là con trai, cậu xấu hổ cái gì.”

Hạ Thanh Từ khẽ cau mày, đang định đóng cửa thì Tạ Bệnh Miễn đứng bên ngoài khép cửa lại, chỉ để lại một tiếng cười.

“Tôi chờ cậu bên ngoài.” Tạ Bệnh Miễn nói: “Lớp trưởng, cần gì thì gọi tôi.”