Nguyệt Kim Thiên Hà

Rate this post

San San chợt cảm thấy đầu mình nhức inh ỏi và còn nghe được cả tiếng gọi nho nhỏ bên tai:

– “Kí chủ! Kí chủ!”

Trong lúc nhận thức còn mơ hồ cô tự hỏi bản thân:

– “Không phải mình đã chết rồi ư!? Sao mình lại cảm nhận được đau đớn? Không lẽ đây chính là 18 tầng địa ngục mà người đời thường nói?”

Cô lờ đờ mở mắt ra, một tia sáng màu xanh chói lóa chiếu thẳng vào con ngươi khiến cô không thể mở mắt hoàn toàn, rồi từ từ ánh sáng ấy biến mất chỉ còn lại không gian tối om.

Não đã phản ứng lại với cơ thể cô và cho cô biết rằng đây không phải đường lộ, không phải bệnh viện mà cũng chẳng phải 18 tầng địa ngục. San San lòm còm ngồi dậy với cơ thể đã đuối sức, bất chợt thốt ra suy nghĩ nội tâm của mình.

– “Đây…đây là đâu!!?”

Đáp lại cô là một giọng nói nhí nhảnh có chút tinh nghịch suýt thì làm cô mất vía:

– “Chào mừng kí chủ, em là Kalil và cũng là người phụ trách hộ tống chị đến đây, đây là không gian của hệ thống, rất vui khi được đón tiếp chị!!”

Cô ngạc nhiên nhìn vật thể nhỏ màu vàng đang bay lơ lửng giữa không gian tối om này. Vật thể ấy có tứ chi cũng giống con người, nhưng khác ở chỗ lại có thêm một đôi tai nhỏ trên đầu và còn có cả cánh nữa.

Sự tò mò trong cô vẫn chưa dừng lại ở đó, thế là cô lại hỏi tiếp:

– “Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi đã chết rồi cơ mà.”

Kalil bay một vòng quanh San San rồi đáp:

– “Xin tiếp nhận thắc mắc của kí chủ.”

– “Thưa kí chủ, chị đã suýt chết nhưng thần linh đã trót tâm thương xót chị nên cho chị cơ hội sống lại một lần nữa trong một thế giới mới, một cơ thể mới với một điều kiện là khi đã tích lũy đủ điểm chị sẽ trở về với thế giới ban đầu.”

San San rất thắc mắc tại sao lại để cho cô đến thế giới khác, rồi còn cả nhiệm vụ gì đấy nữa, thế còn cô ở thế giới ban đầu hiện tại đang ra sao? Cô đã một mực muốn chết đi, vì sao lại kéo cô ở lại với thế gian không còn người thân chẳng khác gì địa ngục này chứ?

– “Hahahah!! Thật nực cười…thương xót ư? Sự thương xót của thần linh mấy người chỉ làm tôi đau khổ thêm thôi, cứ tưởng như vậy là hạnh phúc à, thần linh các người có biết cái cảm giác mất đi tất cả người thân nó thống khổ thế nào không hả!?” Giọng cô yếu ớt thốt lên từng lời trong sự uất hận.

– “Hah..các người làm gì biết điều đó, các người chỉ biết tạo lập thế giới rồi coi chúng tôi như một vật thí nghiệm mà thôi, sự thương xót ít ỏi của mấy người còn chẳng bằng hạt cát giữa sa mạc.”

San San lại lần nữa giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn về một khoảng không trống rỗng và tối đen như mực chẳng biết ngày hay đêm, những lời nói cô thốt ra lúc này cũng như nhát dao đâm cứa vào chính trái tim đã tan nát từ lâu của cô vậy, đau lại càng thêm đau.

– “Tại sao vậy…tôi chỉ muốn chết đi, muốn đoàn tụ với gia đình lại khó đến vậy sao?”

– “Kí chủ, chị đừng buồn nữa, em nghĩ người thân đã mất của chị cũng không muốn thấy chị đau khổ như vậy đâu, với lại có khi chị có thể gặp lại được người thân của chị ở thế giới mới này thì sao?”

Khi nghe được những gì Kalil nói cô mừng rỡ biết bao, ánh mắt dường như lấp lóe một tia hi vọng nhỏ nhoi vì nghĩ mình có thể gặp lại ba, mẹ và cả bà.

– “Em…em nói gì? Chị có thể gặp lại họ được ư? Điều em nói là thật đúng không Kalil?”

– “Em chỉ nói là có thể thôi chứ không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chị cứ hi vọng không phải tốt hơn sao ạ, còn đỡ hơn là sự tuyệt vọng làm hao tâm tổn sức của chị bây giờ.”

– “Chị biết rồi…cảm ơn em vì đã an ủi chị.”

– “Không có gì đâu ạ!”

Lòng cô đã vơi bớt đi phần nào nỗi buồn, lấy lại tinh thần một lần nữa, cô chợt nhớ lại nhiệm vụ mà Kalil đã nói cho cô nghe vừa nãy.

– “Ừ mà cái nhiệm vụ gì đấy em nói lúc nãy, là sao? Chị vẫn chưa hiểu lắm.”

– “À cái đó là chị phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra ở thế giới này, mỗi nhiệm vụ sẽ có điểm tích lũy nhiều hoặc ít khác nhau tùy theo mức độ khó, vừa hay dễ.”

– “Mỗi lần làm xong một nhiệm vụ chị sẽ được cộng điểm tích lũy và đến khi đủ 10.000 điểm tích lũy chị sẽ được hệ thống đưa về thế giới ban đầu.”

– “H… hả? 10.000 điểm? Tới khi nào thì mới tích đủ điểm đây.”

– “Chị xin hỏi một câu được không?”

– “Chị cứ hỏi đi ạ.”

– “Nếu chị tích đủ điểm nhưng không muốn về thế giới cũ mà muốn sống ở thế giới này thì sao?”

– “Nếu như vậy thật, có khả năng hệ thống sẽ trục xuất chị khỏi các thế giới khác và chị sẽ vĩnh viễn không được trở lại nữa.”

– “Hah…cũng tốt, như thế thì mình cũng coi như được giải thoát.”

– “Kí chủ, chị đừng bi quan như thế nữa, biết đâu ở bên kia của thế giới cũ vẫn có người đang đợi chị tỉnh lại.”

Những lời Kalil nói như đã làm cho cô thức tỉnh nhận ra rằng mình vẫn còn một người bạn thân.

– “Không biết bây giờ Thất Thất ra sao nhỉ? Liệu cậu ấy có đau lòng khi nghe tin mình bị tai nạn hay không?” Cô tự hỏi với lòng mình.

San San thật sự có chút nhớ Khương Thất, thường ngày trừ những lúc ở nhà với bà ra thì cô toàn ở bên cạnh Khương Thất, ngày nào Khương Thất cũng đùa giỡn để làm San San vui vẻ. Bây giờ lại thiếu vắng bóng dáng của cô bạn ấy, trong lòng San San dường như có chút mất mác và cô đơn, vẻ mặt cô trầm xuống, ánh mắt buồn bã sắp phát khóc.

Nước mắt lưng tròng nhưng chưa kịp rơi xuống thì bỗng một tiếng thông báo của hệ thống làm cô giật nảy mình.

//Ting//

[Đã hết thời gian nhận biết không gian hệ thống, mời kí chủ xác nhận thế giới mới]

Bảng thông tin nguyên chủ:

Tên: Nguyệt Quang Lý Nhuyễn

Tuổi: gần tròn 20 tuổi

Dòng tộc: Nguyệt Quang

Thân phận: Nhị công chúa nhân tộc

Những người có quan hệ huyết thống:

+ Phụ thân – Nguyệt Quang Quân Thụy

+ Mẫu thân – Lộ Thập Uyển Như

+ Tỷ tỷ – Nguyệt Quang Linh Nhiên

– “Kí chủ! Nút xác nhận ở giữa, chị bấm vào nhanh đi.”

– “Nếu có chuyện gì thì chị hãy gọi tên em, em sẽ đến trợ giúp chị ngay!”

San San nhấn vào nút xác nhận, đột nhiên trong không gian đen huyền ấy xuất hiện một luồng sáng ở giữa có oai lực rất lớn, hút mạnh cô vào trong.

– “Này, này…gì vậy!? Sao lại cho chị đi bằng cách này…Áaaaaa!”