Nguyệt Kim Thiên Hà

Rate this post

Sáng ngày thứ sáu, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng khắp cả căn phòng nhỏ. San San bị đánh thức bởi tiếng chim hót thánh thót, cô mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu có chút choáng vì hôm qua cô đã uống khá nhiều.

– “Haaa… Đau đầu quá!! Giờ này là mấy giờ rồi?”

San San với tay chụp lấy điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường, mở nguồn lên.

– “Ơ… không mở được, hết pin rồi ư hay tối qua mình có quăng nó không nhỉ!?”

Cô chầm chậm ngồi dậy, đi đến bàn làm việc và ghim sạc điện thoại.

– “Phù… cũng may là hết pin, làm mình cứ tưởng nó bị hư cơ.”

– “Hmm… vụ án hôm qua, mình vẫn còn cảm thấy một vài chỗ khả nghi, chốc nữa mình phải đi trích camera ở khu C mới được.” San San trầm ngâm suy nghĩ.

Bỗng tiếng bà từ dưới lầu vọng lên, ngắt ngang những suy nghĩ trong đầu cô:

– “San San à, cháu dậy chưa? Bà làm xong đồ ăn sáng cho con rồi này.”

– “Con dậy rồi, con xuống liền đây ạ!!”

….

– “Con ăn xong rồi, con đi làm đây bà ạ! Bà ở nhà nhớ bật máy sưởi ấm kẻo lạnh nhé!!”

– “Bà nhớ rồi, bà nhớ rồi, con cứ đi làm đi… Nhớ về sớm đấy, tối nay bà nấu món ngon cho mà ăn.”

– “Vâng ạ! Bà là tuyệt nhất!” San San vừa nói vừa ôm bà với nét mặt hạnh phúc.

Như thường ngày, San San cầm hộp cơm trưa mà bà đã chuẩn bị sẵn, tạm biệt bà xong lái xe mô tô của mình đến nơi làm việc.

Cô chạy rất nhanh, chỉ 20 phút sau cô đã có mặt ở Viện công tố.

….

– “Thất Thất, mình đây!!”

Khương Thất chạy lại:

– “Nhớ mình rồi à? Tìm mình có việc gì không?”

– “Còn lâu nhá! À… cậu đưa mình tập tài liệu hồ sơ vụ án hôm qua mình đưa cậu cất giùm ấy.” San San đáp.

– “Ok ok để mình đi lấy, chờ chút.”

….

//Khương Thất đưa tập tài liệu cho San San//

– “Nè, của cậu đó! Hôm nay cậu điều tra vụ này tiếp à?”

San San trả lời với vẻ mặt trầm ngâm:

– “Ừm, mình vẫn còn cảm thấy một vài chỗ khả nghi nên giờ mình phải đi trích xuất camera của khu C.”

– “Cũng đúng, sao hung thủ lại cho chúng ta biết được bằng chứng dễ dàng như vậy, nếu là tớ thì tớ sẽ phi tan chứng cứ sau khi đã giết người…”

– “Hả? Cậu mà giết người á? Haha cậu còn chả dám giết một con kiến chứ đừng nói chi giết người.” Giọng điệu San San trêu chọc nói.

– “Mình chỉ nói là nếu thôi mà!”

– “Được rồi, thôi không trêu cậu nữa, mình đi đây.”

– “Này… cậu đừng có mà gặp mình nữa. Cậu mà để mình thấy cậu thì cậu biết tay với mình, chứ ở đấy mà trêu mình mãi.”

San San nói xong thì liền quay đi, bỏ lại Khương Thất đằng sau với nét mặt hờn dỗi.

….

Nửa tiếng sau, San San đã có mặt ở khu C, sau đấy cô đi đến chỗ quản lí chung cư tòa nhà xin trích xuất camera ở gần căn hộ 109.

– “Đây là tất cả những gì mà camera đã ghi lại vào đêm hôm đó.” Người quản lí đinh ninh khẳng định.

Sau khi xem đoạn camera ghi lại ngày hôm đó, cô tinh mắt nên chợt nhận ra người đàn ông áo đen xuất hiện trong video đoạn 2 phút 31 giây rất đáng nghi, vì chỉ có người đó cầm một cái túi màu đen vừa đi vừa nhìn lại phía sau. Cũng vì camera ghi hình bị khuất chỗ căn hộ 109 nên cô không dám chắc có phải người đó đi ra từ căn 109 hay không.

– “Quản lí, anh có thể phóng to video ở đoạn 2 phút 31 giây không? Cái người mặc đồ đen ấy…”

Quản lí phóng to video ra, San San bỗng nhìn thấy hình xăm hình lưỡi liềm trên cách tay người đàn ông đó rất quen thuộc dường như cô đã từng gặp trong quá khứ.

– “Khoan đã, hình xăm đó… hình như mình từng thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, là tên đó. Nhưng… hình như không đúng lắm… người này trông rất trẻ.” Nội tâm cô có chút nao núng.

Nếu tính từ lúc vụ án năm xưa lúc cô 8 tuổi thì đến giờ cũng 13 năm rồi, người ám sát gia đình cô năm ấy tính tới bây giờ thì hắn ta cũng phải khoảng 65 gì đấy, nhưng trên tay người này lại không hề có vết nhăn của tuổi tác.

Bấy giờ trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ:

– “Chẳng lẽ… họ là cùng một tổ chức!!?”. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc truyệ𝓃 tại || 𝑇 𝑹u𝑴𝑇𝑹UYeN.𝚅N ||

Càng nghĩ cô lại càng thấy sợ hãi hơn, vì vụ án này hung thủ đã để lại bằng chứng quá rõ ràng, có khi lại đang làm một mồi nhử để cô tự cắn câu mà không cần tốn chút sức lực nào của họ.

– “Nhưng… họ biết mình vẫn còn sống ư? Rõ ràng mình đã nói với bà về việc yêu cầu phía bệnh viện xóa hết thông tin bệnh án của mình rồi mà? Sao lại… có thể được chứ!?” Cô suy nghĩ trong sự lo sợ.

Một loạt những câu hỏi rối beng xuất hiện trong đầu cô, cô vừa muốn tìm ra hung thủ để đưa hắn ta và cả tổ chức đó vào vòng pháp luật. Nhưng lại sợ rằng nếu tổ chức đó biết cô muốn điều tra sâu hơn về họ thì rất có khả năng sẽ làm liên lụy đến người bà hiện tại là người thân duy nhất của cô còn trên cõi đời này.

Giữa trả thù và người thân hiện tại, giờ đây cô lại không biết nên chọn bên nào cả. Lúc này cô cần phải suy nghĩ thật kĩ và đưa ra lựa chọn một cách quyết đoán.

Cô nghĩ mình cần có thời gian để suy nghĩ thật kĩ về việc này nên đã chào quản lí và một mạch lái xe về nhà.

….

//Két// *tiếng mở cửa*

– “Bà ơi, con về rồi đây!”

– ” San về rồi đó à?”

San San chạy lại ôm chầm lấy bà, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống…giờ đây cô đã rất bất lực và mệt mỏi, cô chỉ muốn ôm bà thật chặt, giữ bà thật lâu bên mình.

– “Sao vậy bé con, sao lại khóc rồi? Nói bà nghe nào, ai dám bắt nạt con, bà đi xử lí người đó giúp con.”

– “Không có đâu ạ, chỉ là hôm nay con nhớ bà quá thôi…”

Nghe San San nói vậy, bà cười dịu dàng, nét mặt bà đã bớt đi phần nào lo lắng.

– “Con bé này, ngày nào mà bà chẳng đợi con ở nhà, cứ như một năm không gặp rồi vậy.”

– “Hức… con thương bà lắm ạ!”

– “Bà cũng thương con rất nhiều nên bây giờ con đừng khóc nữa, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với bà, con khóc đến nỗi sắp sưng hết cả hai mắt rồi kia kìa.”

– “Vâng!!” Cô đưa tay gạt nước mắt.

….

Ăn tối xong, cô bước vào phòng mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc và tiếp tục suy nghĩ về mớ hỗn độn lúc chiều… dần dần mệt quá, cô thiếp đi.