Nguyệt Kim Thiên Hà

Rate this post

…6 năm nữa trôi qua…

Hiện tại, San San đang làm việc tại một Viện công tố gần nơi cô đang ở và cô đang là một Công tố viên mới vào ngành khoảng một năm nhưng đạt được nhiều thành tích tốt nên được cấp trên tin tưởng.

….

Reng… reng…tiếng chuông báo thức reo, San San tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút mơ màng cầm điện thoại lên:

– “Ưm… Ối, sắp trễ giờ mất rồi!!”

Cô vội bật dậy, bước xuống giường, đưa tay lựa đại một bộ quần áo trên giá đồ rồi phóng nhanh vào phòng tắm.

….

(20 phút sau)

– “Bà ơi, con đi làm trước đây, bà ăn sáng đi đừng lo nhé!”

Bà còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy nhanh ra khỏi cửa.

– “Ủa? Chìa khóa đâu rồi, rõ ràng tối hôm qua mình để trong ba lô cơ mà.”

Trong lúc cô đang loay hoay tìm chiếc chìa khóa, bà bước tới gõ nhẹ vào đầu cô.

– “Con bé ngốc này, tính con hay quên mà cứ vứt đồ lung tung mãi, bà thấy vậy nên mới cất giùm con rồi.”

– “Đây, chìa khóa đây này và cả hộp cơm trưa bà đã chuẩn bị sẵn, nhớ phải ăn nhé, dạo này thời tiết trở lạnh nên con hãy uống nhiều nước ấm vào, không khéo lại bị cảm.”

– “Vâng ạ, con biết rồi! Bà vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm ạ.”

– “Được rồi, được rồi! Con nhớ phải lái xe cẩn thận đấy…”

Bà vừa dứt lời, cô đã phóng nhanh chiếc xe mô tô mà hằng ngày cô hay đi.

– “Cái con bé này, chẳng chịu nghe nói hết gì cả.”

….

//Cạch// *tiếng chống xe*

Cô cởi mũ bảo hiểm ra, một làn gió thoảng qua làm tóc cô bay phất phơ mềm mại tựa như bồ công anh trong gió.

Vì không bị trễ giờ làm nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn và lỡ thốt ra suy nghĩ của mình.

– “May quá, vừa kịp lúc, không là tháng này không có lương mất…”

Khương Thất từ đằng xa với vẻ mặt tươi cười vẫy tay với cô:

– “San San à! Cậu mau lại đây!”

San San chạy lại hỏi:

– “Này, có việc gì mà cậu vui thế? Kể mình nghe với.”

Khương Thất kể với vẻ mặt hào hứng:

– “Cậu không biết đâu, lúc nãy bên bộ phận làm việc của chúng ta có drama…”

– “Nghe nói… chị Nhiên mới vào làm đang tranh giành đòi điều tra vụ án bên khu C với anh Tống đấy.”

– “Cái vụ mà hôm qua mình kể với cậu… đại minh tinh Krishna bị giết hại trong khu chung cư ấy… Cậu còn nhớ không?”

– “À mình vẫn nhớ, từ qua giờ cộng đồng mạng tranh luận xôn xao lắm nên mình cũng nhận được thông báo từ weibo.”

– “Mình tưởng cậu quên rồi chứ!”

– “Mà nè! Cái quan trọng bây giờ là do lúc nãy hai người đấy cãi nhau lớn tiếng quá, cấp trên nghe được nên đã khiển trách hai người họ và nói sẽ đưa vụ án đó cho cậu điều tra, nên là bây giờ cậu mau đi gặp cấp trên liền đi.”

– “Ok mình đi đây… mà này, mình đi rồi cậu sẽ nhớ mình đấy.”

– “Con nhỏ này, mới sáng sớm thích nhây hả?”

– “Hahah mình đùa thôi mà! Mình làm xong việc sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu. Nhớ chờ mình đấy!”

– “Biết rồi biết rồi cậu đi nhanh đi.”

….

San San đến trước phòng làm việc của cấp trên, cô đưa tay gõ cửa:

//Cốc cốc//

– “Phó tổng trưởng, tôi là Nguyệt San làm việc ở bộ phận điều tra vụ án…”

– “Vào đi.”

San San bước vào, trước mặt là một người tuổi đã ngoài 50, khuôn mặt đã hằn những vết nhăn có dấu hiệu lão hóa, đảm nhiệm chức Phó tổng trưởng.

– “Cô ngồi đi.”

Phó tổng trưởng đẩy tập tài liệu về vụ án

về phía cô.

– “Đây, cái này giao cho cô, vụ án lần này là vụ án lớn vì nạn nhân là một người có sức ảnh hưởng đến xã hội, nên cô hãy điều tra kĩ vào!”

– “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Nói xong cô liền chào Phó tổng trưởng rồi đi đến hiện trường đã xảy ra vụ án.

….

Đi cùng với cô tới hiện trường vụ án là trợ lý Duyệt Noãn, cô gái này nhỏ hơn cô một tuổi và cũng khá thân thiết với cô.

San San mở cửa căn hộ 109 ra, đập vào mắt cô là những vệt máu dài từ cửa đến phòng tắm và phòng bếp.

Cô bảo trợ lý:

– “Đưa dụng cụ khám nghiệm cho chị!”

– “Em qua bên kia kiểm tra xem có vật gì lạ dính vết máu không rồi báo lại cho chị. “

– “Vâng!”

San San kiểm tra từng móng tay của nạn nhân vì thấy có vết máu, cô nghi là do trong lúc hung thủ gây án nạn nhân đã cố hết sức chống trả nên đã cào vào hung thủ. Cô trích vết máu trên móng tay nạn nhân và lấy một mẫu máu nhỏ từ người nạn nhân rồi bảo trợ lý:

– “Duyệt Noãn, một lát em đem cái này cho bên pháp y xét nghiệm ADN giúp chị xem có khớp không rồi báo lại chị biết nhé!”

– “Vâng!!!”

Nói xong San San lại tiếp tục điều tra…

– “Có vết bầm? Dường như có sự va đập mạnh nhiều lần… vết thương này… có đường kính khoảng 15,2 mm. Chẳng lẽ…” Đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ nhất thời.

San San dường như đã nhận ra được điều gì đó, chạy đi kiểm tra từng ngóc ngách của căn hộ. Bỗng cô chợt thấy một cây đánh Golf được giấu khuất đằng sau tấm rèm cửa.

– “Ra là vậy…”

Nghĩ xong cô bèn đưa cả cây đánh Golf cho Duyệt Noãn đem đi cho bên pháp y phân tích dấu vân tay.

….

Sau khi trải qua một ngày điều tra, cô quay về Viện công tố và báo cáo những gì cô điều tra được cho Phó tổng trưởng.

….

Báo cáo xong cô vội chạy đi tìm Khương Thất để đi ăn tối.

– “Thất Thất! Tan ca thôi, mình chở cậu đi, mình mới biết quán này ngon lắm.”

– “Ok baby! Để mình cất tài liệu đã.”

….

(15 phút sau)

(hình ảnh minh họa quán ăn San San và Khương Thất ghé ăn)

– “Phù… cuối cùng cũng tới, mình sắp thành ma đói rồi đây.” Khương Thất than thở.

– “Vào trong thôi.” San San nói rồi đẩy Khương Thất vào trong quán.

– “Ông chủ, cho một phần lẩu hải sản với bia.”

– “Có ngay có ngay, quý khách đợi chút nhé!”

(Một lúc sau)

– “Lẩu tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng!”

San San gấp một miếng bạch tuột vừa nhúng chín xong để qua chén Khương Thất.

– “Không phải cậu đói lắm rồi sao, nè cậu ăn trước đi. “

– “Ưm… ngon quá đi! Đúng là quán cậu chọn vẫn luôn ngon mà… Mà này, cậu có uống thì uống ít thôi đấy, không bà cậu lại lo. “

– “Mình biết rồi mà! Cậu cứ yên tâm, một lát mình vẫn chở cậu về được.”

….

Còn chưa đầy một tiếng thì San San đã say khước, ôm chặt lấy Khương Thất lẩm nhẩm nói:

– “Bảo bảo à, đừng bỏ mình một mình được không? Mình sợ lắm… muốn được ôm ôm cơ.”

– “Rồi rồi, không bỏ cậu được chưa? Đã nói rồi, uống ít thôi, giờ lại phải đưa cậu về nhà… thật hết nói nổi cậu mà.”

– “Oaa, cậu là mặt trời hả? Cậu sáng quá, hì hì.”

– “Thôi thôi, đi về! Cũng trễ rồi, bà cậu ở nhà chắc đang trông lắm đấy.”

– “Ông chủ, tính tiền!!”

Tính tiền xong Khương Thất đưa San San về, vì cũng muộn rồi nên Khương Thất lái xe rất nhanh, San San không chịu được mà nôn ra hết.

– “Bà ơi, con đưa San San về rồi ạ!”

– “À… cái đó… San San nôn ra nên làm bẩn hết quần áo rồi, phiền bà thay giúp cậu ấy ạ!”

Bà vừa nói vừa đánh nhẹ vào người San San:

– “Cái con bé này, đi vào trong với bà.”

– “Thất Thất, con cứ về trước đi, để bà lo cho con bé là được rồi.”

– “Vâng ạ!”

Bà đưa San San vào nhà, nấu canh giải rượu cho San San uống xong bà mới yên tâm đi ngủ.