Nguyệt Kim Thiên Hà

Rate this post

Sau khi rời khỏi cung của mẫu thân, cô mới để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ cô chẳng chợp mắt được tí nào cả, nghĩ đến người tỷ tỷ chưa từng gặp kia, cô thở dài một hơi rồi nói:

– “Thôi để mai gặp vậy.”

Giờ mới phát hiện có người đi theo phía sau mình, theo trực giác cô quay người lại phòng thủ.

– “” đó?”

– “Em…em ạ, em là nha hoàn thân cận của người, người không còn nhớ em sao, Liễu Y đây ạ.

Hóa ra là nha hoàn, làm cô giật cả mình tưởng lại có sát thủ, nghĩ lại thì lời nói của mẫu thân ai nghe mà còn dám ám sát nữa. Lý Nhuyễn cố gượng cười để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

– “Aha..haha…ta nhớ… nhớ mà, chỉ là ta hơi đề phòng từ vụ việc lần này thôi.”

– “Mà cũng không còn sớm nữa, mình về cung thôi ha!”

Nói xong cô quay đầu đi thẳng về phía trước, song lại sực nhớ ra hình như hệ thống chưa nói cho cô biết nơi ở của nguyên chủ.

– À mà, cái đó… Liễu Y, em biết cung của ta ở đâu không?”

– “Em biết ngay là người sẽ quên nữa mà, cung của người ở phía Đông, Phượng Ưu cung.”

– “Cảm ơn em, ta biết rồi.”

– “Nhưng mà công chúa không cần phải lo đâu ạ, một lát xe ngựa sẽ đến đón chúng ta về cung.”

Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm.

– “Chứ mà đi từ đây đến đó biết khi nào mới đến, hoàng cung rộng lớn như công viên Disney, đi bộ có mà gãy chân chứ đùa.”

Tất nhiên những lời đó chỉ là nội tâm của cô, nói ra thì cô ngượng chết mất.

– “Công chúa, xe ngựa đến rồi, để em đỡ người lên.”

Do tà áo quá dài, lúc bước chân lên bậc thang xe ngựa thì bị vấp ngã, sưng tím chỗ cổ tay.

– “Áaaa!”

– “Ối! Người có sao không ạ!?”

– “À không sao đâu, vết thường ngoài da thôi, chỉ là có chút hơi đau ấy mà.” Cô cười cho qua.

Chuyện đi đứng thường nhật thế này mà lại làm cô vấp thì quả thật ngượng còn hơn lúc cô giả vờ quên nữa.

– “Chết tiệt, cái bộ đồ này vướng quá, mình không quen.” Cô khó chịu chửi thầm.

Hai người lên xe ngựa, cô chợt nhận ra sự lo lắng của Liễu Y, trên thân phận là một nha hoàn thấp kém nếu để tin chủ nhân có thương tích mà truyền đến tai phụ mẫu của cô thì y như rằng Liễu Y sẽ bị hỏi tội, cô rất đồng cảm với hoàn cảnh của Liễu Y nên cố hết sức an ủi.

– “Ta thật sự không sao đâu, em đừng lo lắng nữa, về việc ta bị thương đừng nói cho ai biết nhé!”

– “Vết thương nhỏ ấy mà, dăm ba bữa sẽ hết ngay thôi.”

– “Vâng thưa công chúa.”

….

Xe ngựa dừng lại trước Phượng Ưu cung, cô chạy vụt xuống xe, giải tỏa hết những cơn nôn mà nãy giờ đã chịu đựng trong người làm cô thấy thỏm không ngừng cảm giác cứ như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, giờ đây tuôn ra như suối.

– “Ọe…”

– “Chết mất ta rồi, trước giờ chưa từng đi xe ngựa kiểu này, cũng không ngờ rằng mình lại bị say xe ngựa.” Lời nói trong lòng cô thốt lên.

– “Công chúa, công chúa, người sao vậy ạ, trong người không khỏe ư? Để em gọi thái y đến khám.”

– “Người đâu, gọi thái y…”

Cô liền đưa tay bịt miệng nha hoàn lại, không cho cô ấy gọi thái y vì không muốn lại mất mặt lần nữa bởi chuyện cỏn con không đáng kể này.

– “Đừng, đừng gọi, do ta thân thể chưa bình phục hẳn nên có chút mệt mỏi, ngày mai là khỏe ngay.”

– “Thật…thật không ạ? Nếu người không ổn thì người cứ nói ra đi ạ.”

– “Thật, ta nói thật mà.”

– “Vậy…vậy người vào trong tắm rửa rồi đi ngủ sớm cho hồi sức.” Liễu Y nói với vẻ mặt lo lắng.

– “Được rồi, em đừng cứ xị mặt như thế nữa, ta không vui đâu.”

– “Vâng…”

….

(Một lúc sau)

//Cốc cốc// *tiếng gõ cửa*

– “Công chúa, để em vào hầu hạ người tắm ạ!”

– “Hầu hạ tắm ư? Xém thì quên béng mất người hoàng tộc sẽ không cần phải tự tắm rửa, những việc đó sẽ giao cho nha hoàn phụ trách làm giúp. Nhưng mà mình không phải người nơi đây, việc này ngại chết mất.” Suy nghĩ hiện lên khiến cô đỏ hết cả mặt.

– “Không, không, em lui xuống đi, ta tự làm được.”

– “Nhưng mà…”

– “Ta nói rồi, ta làm được thế nên không cần lo đâu.”

– “Vâng, vậy em không làm phiền người nữa.”

Nghe cô nói như vậy, các nha hoàn ở ngoài đều xì xào bàn tán.

– “Công chúa hôm nay bị sao thế nhỉ, mọi ngày đều do nha hoàn hầu hạ tắm rửa, sao hôm nay lại không cho vào.”

– “Không biết nữa, thật kì lạ.”

Nha hoàn Liễu Y nghe mọi người xung quanh bàn tán nên đã răn đe nhắc nhở họ.

– “Phui phủi cái miệng các cô, công chúa là người cao quý, ai cho các cô quyền bàn tán công chúa, coi chừng bị cắt lưỡi đấy, nhanh làm việc của các cô đi.”

Lời nhắc nhở ấy làm các nha hoàn xung quanh sợ đến im bặt không dám nói lời nào nữa. Không khí lúc này lặng như tờ, không một tiếng nói, chỉ nghe được tiếng gió hú luồng lách qua từng tán lá.

….

Sau khi về phòng, San San nằm thẳng lên giường và suy nghĩ về những lời bàn tán từ các nha hoàn rồi cảm thấy tội lỗi.

– “Xin lỗi Lý Nhuyễn! Ta làm cô bị liên lụy rồi.” Lòng cô có chút tội lỗi.

Sống trong cơ thể này cô cũng rất khó chịu, cảm giác như chính mình đã cướp đi những điều tốt đẹp của Lý Nhuyễn, cảm giác như mình mới là người thừa thải trong thế giới này. Cô vừa tủi thân vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình và cũng rất tò mò không biết mình chiếm lấy cơ thể của cô ấy thì linh hồn cô ấy đang ở đâu? Cô rất muốn biết nhưng hiện giờ Kalil không có ở đây nên cô chẳng hỏi được.

//Ting ting//

– “Tiếng của hệ thống? Kalil ư?”

Khi nghe được tiếng của hệ thống, cô rất vui khi biết Kalil sẽ xuất hiện, trong đầu còn có rất nhiều điều muốn hỏi Kalil.

– “Xin chào kí chủ, rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, do gặp trục trặc về sự kết nối giữa hệ thống với thể giới bên ngoài nên em không xuất hiện được.”

– “Không sao, chị có thể thông cảm, nhưng mà giờ em phải trả lời câu hỏi của chị.”

– “Chị nói đi.”

– “Thế giới chị đang ở, nó được thiết lập như thế nào?”

– “Tiếp nhận câu hỏi, thế giới này là ngũ giới gồm Thiên, Hoa, Yêu, Ma và Phàm là cấp thấp nhất.”

– “Thiên do Thiên đế Thiên Chước Quân Nhân cai quản, Hoa do tộc Nhĩ Sương cai quản, Yêu do Đại yêu vương Diên Đông cai quản, Ma do tộc Huyền Ảnh cai quản và cuối cùng là Phàm gian cũng chính là nơi cô đang ở.”

– “Ồ, ta đã hiểu rồi…Kalil, xung quanh còn có mối quan hệ nào mà nguyên chủ này từng quen biết không?”

– “Aaa quên nói cho chị biết, nguyên chủ còn có một người bạn là Ly Tư Tuyết của tộc Nhĩ Sương và một người…”

Kalil chưa nói hết câu thì nha hoàn Liễu Y bưng chậu nước tiến vào phòng, làm Kalil phải ẩn đi.

– “Ơ, Kalil…”

– “Công chúa, người đang nói chuyện với ai vậy ạ?”

Liễu Y ngó nghiêng tìm xung quanh mà chẳng thấy ai cả, nhưng rõ ràng lúc nãy có tiếng nói chuyện giữa công chúa và ai đó mà Liễu Y không nghe rõ.

– “Haaa…không, không có ai đâu, ta chỉ nói chuyện vu vơ thôi, em không cần tìm.”

– “Em đang bưng thứ gì vậy?”

– “À, đây là nước ngâm chân giúp người ngủ ngon hơn, để em làm cho người.”

– “Vậy làm nhanh lên nào, nguyên ngày nay chắc em chưa được nghỉ ngơi phút nào nhỉ? Làm nhanh rồi nghỉ sớm đi nhé!”

– “Vâng thưa công chúa, cảm ơn người đã lo cho em.”

….

Sau khi ngâm chân xong, Liễu Y chải tóc giúp cô, tắt hết nến trong phòng rồi mới rời đi.

– “Chúc công chúa ngủ ngon ạ!”

– “Ừm, em cũng ngủ ngon.”

Liễu Y rời khỏi phòng, không khí bỗng lặng đi, tiếng thở cũng nghe rõ mồn một, cô nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi mờ ảo từ cửa sổ vào căn phòng lạ lẫm này, căn phòng này to gấp ba lần phòng của cô ở thế giới cũ. Thật là không quen chút nào khi được ở trong nơi sa hoa lộng lẫy mà trước giờ chưa từng được hưởng, ở đây có kẻ hầu người hạ, bất cứ việc gì cũng không cần động tay đến, chỉ cần ngồi không rồi ra lệnh cho người khác làm thay, quả thật rất sung sướng nhưng cô lại cảm giác thiếu đi sự tự do.

Cô nhớ đến thế giới cũ, nhớ đến Thất Thất, nhớ đến người bà mình còn chưa kịp mai táng, càng nhớ thì càng muốn quay về. Thế rồi cô ôm tất cả nỗi nhớ nhung ấy chìm sâu vào giấc ngủ, cô tự nhủ bản thân ngày mới sẽ là một khởi đầu mới và cô sẽ quyết tâm lên kế hoạch về việc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống để mọi việc được trở về quỹ đạo vốn có của nó.