Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử
12
Khi ấy ta chiến đấu với cả ngàn quân phản loạn, Tiêu Dự và Tiêu Duyệt đến kịp thời, ta kiệt sức ngất đi. Đến khi tỉnh lại, đã là mười ngày sau.
Toàn thân như bị đá lớn nghiền nát, đau đớn vô cùng.
“Đồ nha đầu thối!” Sư phụ ta vỗ mạnh lên trán ta, giận dữ nói “Giỏi lắm rồi! Đem mạng mình đi để người khác kiếm công danh!”
Vừa thấy sư phụ, ta liền bật khóc, ôm lấy bà mà không chịu nói lời nào.
Sư phụ nhíu mày, cảm thán: “May mà ta đến kinh thành kịp, nếu không thì ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi con.”
Ta biết rõ sự nguy hiểm của ngày hôm ấy, ta đã vận công quá mức, chỉ cần sơ suất một chút, toàn bộ kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết.
Sư phụ kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong những ngày qua. Hoàng hậu và Tôn Quốc cữu đều đã bị tống vào thiên lao, Thái tử bị phế truất.
Tiêu gia đã được minh oan, Tiêu quý phi cũng được thả khỏi lãnh cung.
Sư phụ ra ngoài sắc thuốc cho ta, Tiêu Duyệt bước vào.
Vừa vào cửa, hắn liền ôm chặt lấy ta.
Nhìn sắc mặt hắn, ta biết ngay hắn có tâm sự.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ta cau mày hỏi hắn, “Chẳng phải Tiêu gia đã được minh oan rồi sao?”
Tiêu Duyệt nén lại cảm xúc, đầu hắn dựa chặt vào vai ta, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Đao, ta mới biết Tiêu gia chẳng qua chỉ là một quân cờ của Hoàng thượng! Ngài muốn lật đổ Hoàng hậu và Tôn Quốc cữu, liền dùng Tiêu gia làm con tốt thí đưa lên đoạn đầu đài. Hoàng thượng đã mưu tính nhiều năm, chỉ chờ ngày Tiêu gia đứng ra ép Thái tử làm phản!”
“Đây chính là sự thật mà ta khổ công tìm kiếm! Ha ha, cô cô ta từng nói, sấm sét hay mưa móc đều là ân đức của vua! Nhưng trái tim bà đã c.h.ế.t từ lâu, năm xưa bà danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, một nụ cười khiến bao người say đắm. Nay đôi mắt ấy, lạnh lẽo như cái chết! Huynh trưởng ta vốn là người có chí cao ngất trời, nhưng phải hy sinh bản thân, ẩn nhẫn trong phủ Thái tử, để cho Vĩnh Bình công chúa sỉ nhục! Nay khắp triều văn võ đều biết chuyện huynh ấy từng chịu nhục, huynh ấy không còn cách nào quay lại triều đình.”
Tiêu Duyệt mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, phẫn nộ nói: “Một vị Hoàng thượng như vậy, liệu có xứng đáng để ta trung thành không? Một triều đình như thế, liệu có xứng đáng để người người ngày đêm khổ học, để bảo vệ không?”
“Tiêu Duyệt!” Ta vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn để hắn bình tĩnh lại.
Nhìn vào mắt hắn, ta nói: “Ngươi quên rồi sao? Trên đường đến Ký Châu, ngươi từng nói rằng sẽ vào quan trường để giúp đỡ dân chúng lưu lạc. Làm một vị quan giỏi trị vì thiên hạ, mở ra thời đại thái bình! Ngươi chắc chắn có thể làm được! Đừng để mối hận nhất thời làm rối loạn tâm trí.”
“Mở ra thời đại thái bình.” Tiêu Duyệt lẩm bẩm.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói với hắn: “Tiêu Duyệt, ta vẫn chưa kể cho ngươi nghe về thân thế của mình, vì ta nghĩ cũng chẳng có gì đáng nói. Thiên hạ hưng vong, khổ nhất vẫn là dân chúng, ta chẳng có gì khác biệt. Ta sinh ra trong một gia đình nông phu ở Dự Châu, gặp phải ba năm đại hạn, quan tham vô đạo, tăng thuế, dân chúng không thể sống nổi, phải đổi con mà ăn.”
Ta nhớ lại những ký ức đã mờ nhạt từ lâu, ngón tay vô thức co lại.
“Ta có một ca ca và một muội muội. Tuy nhà nghèo nhưng được phụ mẫu hết lòng yêu thương ta.” Ta xoa xoa mặt, rồi nói tiếp: “Ba năm đại hạn, chẳng thu hoạch được gì, nhiều người c.h.ế.t đói. Đêm ấy, hàng xóm đói khát phát điên, đến thương lượng với phụ mẫu ta để đổi con.”
“Ta là đứa bị đổi đi.”
Ánh mắt Tiêu Duyệt dần trở nên nghiêm trọng, nhìn ta đầy thương cảm.
“Năm đó ta mới năm tuổi, đã g.i.ế.c người rồi chạy trốn, trên đường gặp sư phụ. Bà thấy ta có cốt cách tốt, bèn nhận làm đồ đệ, truyền cho ta đao pháp.”
Ta kể xong một hơi những chuyện này, rồi nói với Tiêu Duyệt: “Người giang hồ như chúng ta, có thể cứu được một người, một gia đình. Nhưng ngươi – một tài tử ba lần đỗ đầu khoa bảng, làm quan có thể cứu được cả một huyện, một thành, một châu. Tiêu Duyệt, mong ngươi không từ bỏ chí lớn, trở thành vị quan nổi danh lưu danh sử sách.”
“Được.” Phải một lúc lâu sau Tiêu Duyệt mới đáp lời.
Một lát sau, hắn nhìn ta hỏi: “Ta nghe sư phụ nàng nói, nàng sắp đi?”
Ta đối diện với ánh mắt hắn, nghẹn lời, không biết nói gì chỉ có thể gật đầu.
Tiêu Duyệt thở dài một hơi, rồi hỏi tiếp: “Ta nghe Lâm Tĩnh Di nói, nàng từng thích ta, là chuyện từ khi nào?”
Ta nắm lấy tai, chậm rãi nói: “Là năm đầu tiên ta đến Tiêu gia, khi ngươi ngày nào cũng đưa ta ra ngoài chơi. Một đêm nọ, chúng ta ra ngoài ăn hoành thánh, giữa đường trời đổ mưa. Trên đường gặp một bà lão bán hoành thánh đang thu dọn quán, bà bị trẹo chân ngồi bệt xuống bùn. Ngươi đi đến cõng bà đến y quán, còn ta đẩy xe hoành thánh theo sau. Cứ thế đi cả một đoạn đường, không hiểu sao, ta bỗng thấy thích ngươi. Sau đó không lâu, nghe ngươi nói rằng ngươi đã có hôn thê ở kinh thành, ta cũng không nghĩ ngợi gì thêm.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“Lại sớm như vậy.” Tiêu Duyệt ngẩng đầu, nhắm chặt mắt rồi nói: “Lúc đó, ta chỉ là một công tử bột không hiểu sự đời. Ta ngưỡng mộ huynh trưởng có một thê tử đao pháp cao cường, phóng khoáng tự tại như nàng. Vì tranh hơn thua mà ta thỉnh thoảng lại nhắc đến Lâm Tĩnh Di.”