Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử

Rate this post

Ta miệng thì không nói, nhưng trong lòng âm thầm tự hào, cố tình đi qua nhiều người mà nắm tay nàng.

Nguyên Tiểu Đao cắn lén ta, trách ta luôn sai nàng đến trường học đưa đồ.

Nàng không biết, ta muốn để những chuyện ấy truyền đến tai huynh trưởng, để huynh ấy dứt tâm.

Nàng ấy à, khi giúp người khác thì chăm chỉ lắm, nhưng đến ta thì lười vô cùng, ở nhà đến ăn nho cũng muốn ta đút vào miệng nàng.

Huynh trưởng gửi thư tới chỉ hỏi ta một câu: “A Duyệt, nếu Tiểu Đao có tình với đệ, ta sẽ chúc phúc. Nhưng nếu đệ lừa dối phụ bạc nàng, ta nhất định không tha cho đệ.”

Ta biết, đây là huynh trưởng nhường nhịn ta.

Ta có lỗi với huynh trưởng, nhưng ta thực sự thích Nguyên Tiểu Đao.

Đêm giao thừa, ta để mặc Nguyên Tiểu Đao uống rượu. Nàng uống say, múa đao trong sân, oai hùng rạng rỡ, vừa duyên dáng vừa đáng yêu.

Nguyên Tiểu Đao ngã vào lòng ta, nắm lấy mặt ta, bất ngờ cắn một cái.

“Tiêu Duyệt, lại một năm nữa. Chúc ngươi tương lai bằng phẳng, mọi sự thuận buồm xuôi gió.”

Chưa kịp để ta đáp lời, nàng đã nghiêng đầu, ngủ thiếp đi.

Ta ôm lấy nàng, nhìn lên pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mong ước thời gian dừng lại nơi đây.

Ta thầm nói, Tiểu Đao, chờ mọi việc lắng xuống, ta nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với nàng.

Nhưng ta không chờ được đến lúc ấy.

Lúc tiến vào thành để dự khoa thi, ta đã gặp lại huynh trưởng. Sau khi bàn xong đại sự báo thù, huynh trưởng lại nhắc đến Tiểu Đao.

“A Duyệt, Tiểu Đao không hề có tình ý nam nữ với đệ” huynh trưởng nhìn ta mà nói, “Trước đây, đệ đã lừa ta trong thư.”

Ta phẫn nộ chất vấn: “Bốn năm qua ta cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau! Huynh trưởng dựa vào đâu mà nói nàng không có tình ý với ta?”

Huynh trưởng chỉ bình thản đáp: “A Duyệt, ta đã cho đệ cơ hội.”

Ta rời đi trong sự thất vọng, ta hiểu rằng huynh trưởng là người luôn suy tính thấu đáo trước khi hành động. Khi y đã quyết định về Tiểu Đao, chẳng ai có thể tranh giành với y, nhưng ta vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa.

Ta tìm đến Lâm Tĩnh Di, tỏ rõ lòng mình với Tiểu Đao, mong sau khi Tiêu gia được minh oan, chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước.

Nàng không đồng ý, lý trí bảo ta rằng: “Tiêu Duyệt, ngươi có bao giờ nghĩ rằng nếu ngươi vẫn là thiếu gia cao quý của Tiêu gia, liệu ngươi có cơ hội gặp gỡ một đao khách giang hồ như cô gái Tiểu Đao không? Tiểu Đao dĩ nhiên có điểm tốt của nàng, nhưng liệu nàng có thể cùng ngươi đàm đạo kinh điển, ngâm thơ đối chữ suốt đời không?”

“Lâm Tĩnh Nghi, ngươi nói sai rồi.” Ta kiên quyết đáp, “Dù ta là Tiêu Duyệt hay Việt Ẩn, Tiểu Đao vẫn là cô gái ta trân trọng trong lòng. Thân phận hay môn hộ, vốn chẳng là vấn đề.”

Lâm Tĩnh Nghi chỉ thở dài: “Thật đáng tiếc, các ngươi đã lỡ mất nhau. Tiểu Đao từng nói với ta rằng nàng đã từng yêu ngươi. Tiêu Duyệt, ta là nữ nhi của Quốc công, từ nhỏ đã định hôn với ngươi. Ta có vài phần tình cảm với ngươi, nhưng ta càng xem trọng tương lai của ngươi. Hủy hôn là điều ta sẽ không đồng ý, và điều ngươi mong cầu cũng sẽ không thành. Chỉ là ngươi bị tình cảm nhất thời che mờ tâm trí, không muốn thừa nhận thôi.”

Về sau, ta đành phải thừa nhận rằng Lâm Tĩnh Di nói đúng.

Thái tử bị dồn ép đến mức phản loạn, ta bị giam cầm trong cung, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc.

Tiểu Đao xông vào cứu ta, nàng toàn thân đẫm máu, thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đao giấu ta ở nơi an toàn, rồi một mình một đao xông thẳng vào Minh Đức điện nơi Thái tử trú ngụ. Nghe nói, ngày đó nàng như một vị sát thần giáng thế, khiến quân phản loạn khiếp vía.

Thái tử bị bắt, công lao to lớn đó Tiểu Đao lại nhường hết cho ta.

Cô cô của ta được thả ra khỏi lãnh cung, đã bị giam suốt bốn năm trời. Dung nhan vẫn mỹ lệ, nhưng đôi mắt thì đã lạnh lẽo u ám.

Cô cô rơi lệ mà nói với ta: “A Duyệt! Đế vương vô tình, năm xưa ta nhất quyết vào cung, chẳng hiểu nổi bốn chữ mà phụ thân con từng nói. Giờ đây ta mới hay, Tiêu gia của ta lại chỉ là một quân cờ để hắn đối phó với hoàng hậu và Tôn gia!”

Ta rời hoàng cung mà toàn thân giá lạnh.

Huynh trưởng đứng chờ bên ngoài, hỏi ta: “Đệ đã nản lòng chưa?”

Ta mơ hồ trở về nhà, Tiểu Đao đã tỉnh lại. Nàng luôn là ngọn đèn soi sáng ta những lúc đau khổ nhất. Nhưng ta biết, nàng sẽ không ở lại.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tiểu Đao chia tay ta mà không từ biệt huynh trưởng.

Có những lời nàng không cần nói ra, ta cũng đã hiểu rõ.

Huynh trưởng ở lại kinh thành một năm, dạy ta cách làm quan, làm thần tử, làm thuộc hạ. Đêm mưa hôm đó, y rời khỏi kinh thành, ta biết y đi tìm Tiểu Đao.

Ta ngồi trong sân, nghe tiếng mưa suốt một đêm, chỉ cảm thấy cô độc.

Thuở bé, ta luôn ngưỡng mộ huynh trưởng, người có thể đọc sách, nhập triều, trở thành tài tử được người đời kính trọng.

Khi ấy, huynh trưởng xoa đầu ta mà nói: “A Duyệt, huynh trưởng mừng vì đệ chưa hiểu hết nỗi cô quạnh của con đường này.”

Giờ đây, ta đã thấu hiểu.

Kẻ lãng tử như ta đứng trên triều đình, còn danh sĩ như huynh trưởng thì đã mãi mãi rời xa kinh thành.

Số phận trớ trêu, thật khiến người ta buồn cười.

Tiểu Đao, nhớ quay về thăm ta.

Ta sợ chờ đợi quá lâu, sẽ quên mất nguyên sơ của việc làm quan.