Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử

Rate this post

Về sau ta mới biết, hóa ra lúc đó nàng thực sự có chút cảm tình với ta.

Chỉ là thời điểm chúng ta gặp nhau lại không đúng.

Nàng là vị hôn thê của huynh trưởng ta, còn ta cũng đã sớm đính hôn.

Đêm mà Tiêu gia bị diệt, Nguyên Tiểu Đao đưa ta đi Ký Châu.

Cũng chính ở chặng đường đó, ta mới hiểu được thế nào là lăn lộn chốn giang hồ.

Sống trong cảnh cơm gió, mưa sương, đi dưới sao trời, đội trăng khuya, chân lấm bụi đường. Gặp kẻ giang hồ vô lý, chỉ có thể dùng đao trong tay để nói lý lẽ.

Ta có gương mặt tuấn tú, thường bị người ta trêu ghẹo. Nguyên Tiểu Đao chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến, dùng sống đao đập gãy cánh tay tên đại hán, đánh rơi hết hàm răng của hắn.

Ra khỏi cửa, nàng nói: “Lăn lộn giang hồ, dựa vào nắm đ.ấ.m cứng rắn. Nếu ta không thể hiện sức mạnh lúc đó, tối nay tên đó sẽ dám vào phòng sỉ nhục ngươi.”

Trên đường đến Ký Châu mấy tháng trời, ta thấy một Nguyên Tiểu Đao hoàn toàn khác biệt. Nàng thông hiểu thế tình, có lúc cư xử tinh tế, có lúc lại mềm lòng. Nàng có thể nằm đất mà ngủ, cũng có thể đi ra hồ hái một đóa hoa sen, đặt cánh hoa vào túi thơm để chút hương thanh nhẹ thoảng qua.

Nàng chưa bao giờ than vãn về cuộc sống khó khăn, chỉ kiên định mà bước tiếp. Ban đêm, ta mơ thấy những trận gió tanh mưa máu, tỉnh dậy thì thấy Nguyên Tiểu Đao ngồi bên giường trông chừng ta.

Nàng nằm xuống bên cạnh ta, nắm lấy tay ta mà nói: “Ngủ đi, ta sẽ trấn áp ác mộng cho ngươi.”

Trong lòng bàn tay Nguyên Tiểu Đao có một lớp chai mỏng, ta chạm vào lớp chai ấy, rồi chìm vào giấc ngủ, suốt đêm không mộng mị.

Sự phản bội ở Ký Châu đã hoàn toàn đánh gãy lưng ta. Ta dìu Nguyên Tiểu Đao từng bước đi ra khỏi cổng thành Ký Châu, cảm nhận được giọt lệ của nàng rơi trên cổ ta.

Nguyên Tiểu Đao nói: “Nếu có ngày ấy, ta nhất định tự tay g.i.ế.c hắn để rửa sạch nỗi nhục cho ngươi.”

Ta thầm nghĩ, Tề Trung Đức sẽ không sống được lâu. Hắn quá tham lam, tưởng rằng có thể nắm hết sản nghiệp của Tiêu gia, nhưng không biết rằng kẻ săn mồi không phải là hắn mà là người khác. Tiêu gia là gia tộc giàu có bậc nhất Giang Nam, có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, một Tề Trung Đức tầm thường thì có là gì.

Chúng ta rời khỏi Ký Châu, Nguyên Tiểu Đao thay đổi diện mạo cho ta. Ban đêm, ta phải ngâm mình trong bồn nước một canh giờ để thay đổi xương cốt. Vừa đau vừa ngứa, ta gần như không chịu nổi.

Nguyên Tiểu Đao ngồi bên cạnh, thản nhiên kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong giang hồ.

“Năm đó ta nhận bảng cứu một cô nương xinh đẹp như hoa, nàng tưởng ta là nam nhân, muốn gả cho ta.” Nguyên Tiểu Đao bịa chuyện nói dối ta, “Sau đó ta nói cho nàng biết, ta là nữ nhân. Nàng vui mừng khôn xiết, nói rằng vốn tưởng ta là nam nhân, đành chấp nhận. Ai ngờ ta lại là nữ nhân! Nàng thích nhất chính là nữ nhân!”

Nguyên Tiểu Đao còn nói: “Như ngươi, một công tử phong lưu, nếu rơi vào tay đệ tử của Ảnh Na Môn, bọn họ ba bốn đệ tử sẽ nuôi sống một mình ngươi, sống rất vui vẻ. Chỉ là những ngày vui ấy chẳng kéo dài, chờ ngươi bị vắt kiệt thì kết thúc thôi.”

Ta nghe mà ngẩn người, tuy cũng là kẻ bất cần, nhưng chưa từng nghe những chuyện trái ngược luân lý thế này, bèn hỏi tiếp: “Vắt kiệt? Mấy đệ tử cùng hầu hạ một nam nhân?”

“Chứ còn gì nữa.” Nguyên Tiểu Đao trêu ghẹo ta, chạm vào cằm ta cười nói, “Ngươi có mong chờ không?”

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Lúc ấy ta đỏ mặt, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện ấy thì có gì lạ, ta còn nghe nói các nữ nhân luyện đao đến một mức độ nào đó còn cần bắt nam nhân để tán công nữa.”

Nguyên Tiểu Đao trừng mắt ngạc nhiên nói: “Ngươi cũng biết chuyện này à?”

Ta không ngờ nói mò lại đúng, liền buột miệng: “Vậy sao không thấy ngươi bắt ta để tán công nhỉ?”

Nguyên Tiểu Đao cũng đỏ mặt, liền vỗ mạnh ta xuống nước: “Ngươi còn quá non!”

Cũng chính khi ấy, trong lòng ta dần dần nhận ra, ta có tâm tư khác lạ đối với Nguyên Tiểu Đao. Ta thậm chí mơ màng mong nàng bắt ta để tán công.

Ta thay đổi diện mạo, giấu tên mà đến Biện Châu, ta cùng Tiểu Đao giả làm phu thê ở lại nơi đây. Ta vào trường học, tìm được đầu mối của Tiêu gia, liên lạc được với huynh trưởng ta.

Huynh trưởng muốn ta ẩn nhẫn chờ thời, chuyện báo thù cho Tiêu gia sẽ do huynh ấy lo liệu. Huynh trưởng còn sống, chuyện báo thù nhất định có hy vọng.

Huynh ấy trong thư có nhắc đến Nguyên Tiểu Đao, hỏi nàng thế nào rồi. Ta cầm bút, hồi lâu không viết được hồi âm.

Ngoài cửa vọng vào tiếng cười đùa, ta bước ra xem, thấy Tiểu Đao đang chơi đá cầu cùng đám trẻ nhỏ.

Thân pháp nàng linh hoạt, quả cầu mây bay lên hạ xuống theo động tác của nàng, khiến lũ trẻ reo hò không ngớt. Chúng ta mới ở Biện Châu ba tháng, đi trên đường thường có người tặng ta đủ thứ. Có rau quả, trái cây, thậm chí cả lót giày.

Nguyên Tiểu Đao đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi, kết bao nhiêu thiện duyên.

Nàng cũng có lúc giả bộ nho nhã, làm ra vẻ đoan trang đến trường học thăm ta. Nguyên Tiểu Đao giả làm thục nữ rất khéo.

Nàng mặc áo váy hồng nhạt, đứng ở cửa trường học, mỉm cười e thẹn với các đồng môn qua lại, khiến nhiều người trêu chọc. Nguyên Tiểu Đao không bao giờ lơ là việc luyện đao, luyện được thân hình đẹp. Nàng có nhan sắc tươi tắn, tính cách thẳng thắn, dáng người thướt tha, thật ra rất được người khác ưa thích.