Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử

Rate this post

Mấy ngày sau, khi thân thể ta đã dần hồi phục, sư phụ đề nghị ta đi theo bà. Ta phải theo bà đến Thiếu Lâm, dùng tâm pháp Thiếu Lâm để dưỡng kinh mạch, phòng ngừa di chứng về sau, cần đi sớm không thể chậm trễ.

Trước khi đi, ta, Tiêu Duyệt và Tiêu Dự cùng ngồi trong trung đình uống rượu.

Không ai nói gì, dưới ánh trăng sáng, uống cạn bình rượu.

Trăng lên đến giữa trời, sư phụ đã dắt ngựa đứng đợi ngoài cửa.

“Bảo trọng!” Ta đặt chén rượu xuống, cầm đao và bọc hành lý, ôm chặt hai người bọn họ.

Lần này ra đi, giang hồ đường xa, khó lòng gặp lại.

Ta nghe thấy tiếng Tiêu Duyệt gào khóc: “Nguyên Tiểu Đao! Nhớ trở về kinh thành thăm ta!”

Ta không dám quay đầu lại, sợ hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của ta.

Ta lên ngựa, trong màn đêm, cùng sư phụ rời đi.

Tiêu Duyệt từng hỏi ta, vì sao không đợi đến sáng hãy đi, thong thả một chút.

Ta đáp, người giang hồ, không bao giờ đợi thời gian.

Tiêu Duyệt nói, được, người giang hồ Nguyên Tiểu Đao. Hy vọng ngày sau khi nghe thấy tên nàng, nàng đã trở thành hiệp khách đao pháp vang danh thiên hạ.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta nói, đến khi ta vang danh thiên hạ, hy vọng hắn đã trở thành vị quan được trăm họ ca tụng.

Từ đó, cáo biệt.

Giang hồ núi cao đường xa, triều đình gió mây biến ảo.

Ta và Tiêu Duyệt, mỗi người đều có con đường riêng để đi.

13

Khi ta lần đầu gặp Nguyên Tiểu Đao, lúc ấy ta vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn còn là một công tử bột.

Ta bị kẻ xấu bắt giữ, bị trói như con mồi, cùng bọn thổ phỉ ngồi trong đại sảnh, người giang hồ qua lại chẳng ai dám quản chuyện bao đồng.

Lúc đó, ta nghĩ rằng tính mạng mình thực sự sắp xong.

Sau đó, Nguyên Tiểu Đao bước vào, trông bộ dạng nàng vất vả, mặc bộ quần áo xanh cũ, đeo một thanh đại đao.

Vừa thấy nàng, ta lập tức nhận ra nàng, nàng chính là vị hôn thê của huynh trưởng ta – Nguyên Tiểu Đao.

Ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Lệnh bài bằng ngọc treo bên hông nàng chính là bảo vật gia truyền của Tiêu gia dành cho đại tẩu.

Ta đã biết đến sự tồn tại của Nguyên Tiểu Đao từ khi còn nhỏ. Huynh trưởng ta thường nhận được những món đồ kỳ lạ, cùng với một bức thư viết lộn xộn và một bức tranh miễn cưỡng nhìn được.

“Huynh trưởng, huynh thật sự muốn cưới một người giang hồ như thế này sao?” Ta nhìn vào bức tranh trên bàn nói “Nguyên Tiểu Đao tuy có vẻ đẹp, đôi mắt rất sáng. Nhưng nàng ấy dù sao cũng là người giang hồ, xem chữ xấu của sư phụ nàng ấy chắc chắn Nguyên Tiểu Đao cũng không có tài văn thơ gì.”

Huynh trưởng ta chỉ mỉm cười, sờ sợi dây đỏ buộc ở cổ tay, nói: “A Duyệt, đệ còn nhỏ, không hiểu được việc ta có được một vị hôn thê như Nguyên Tiểu Đao, tính tình thẳng thắn, cởi mở và sáng sủa, là may mắn đến thế nào.”

Lúc ấy ta không tin lắm, cho rằng huynh trưởng chỉ nói quá lên.

Ai ngờ, khi ta thật sự gặp được Nguyên Tiểu Đao.

Nàng lén lút vào phòng ta bị giam, định cứu ta.

Nguyên Tiểu Đao đã là người giang hồ dày dạn kinh nghiệm, lẽ ra không nên thất bại.

Nhưng mang theo một gánh nặng như ta đã làm nàng vướng bận.

Dù nàng đã tiêu diệt hai tên cướp, nhưng không may bị trúng độc, chỉ có thể cùng ta về nhà.

Trên đường về, nàng nhiều lần bị cơn hàn độc hành hạ, vẫn kiên cường chịu đựng.

Chúng ta qua đêm tại một ngôi miếu hoang, Nguyên Tiểu Đao nhóm lửa, rải tro than trên đất, quấn áo choàng ngủ trên lớp tro.

“Tiêu Duyệt, ta đưa d.a.o cho ngươi, ngươi canh đêm đi.” Nguyên Tiểu Đao đưa thanh đao nặng trịch cho ta, rồi lập tức ngủ ngay.

Khi ấy ta đang ở vùng hoang dã, cảm thấy thật kỳ quái.

Huynh trưởng ta, người có tính tình cao quý như thế, lại có một vị hôn thê ngủ trên đất như vậy.

Nguyên Tiểu Đao đưa ta về Tiêu gia, vì hàn độc nên nàng đành phải ở lại.

Không hiểu vì sao, ta không viết thư cho huynh trưởng thông báo về tình hình của Nguyên Tiểu Đao ở Tiêu gia.

Sau khi tắm rửa, nàng thay bỏ bộ đồ bẩn thỉu rách nát. Nguyên Tiểu Đao mặc một bộ váy xanh nhạt, tóc búi thành kiểu “Lưu Vân”, bên tai đeo hai viên ngọc bích.

Nàng đứng dưới ánh nắng, lười biếng ném đá vào các cột gỗ phía trước, làm chúng đầy lỗ.

Ta nhìn từ xa, thấy bóng dáng nàng thướt tha, không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng.

Khi đó, ta đã đính hôn với Lâm Tĩnh Di.

Trước đây ở kinh thành, ta và Lâm Tĩnh Di nói chuyện cũng giữ khoảng cách, nàng chưa từng gặp riêng ta.

Nguyên Tiểu Đao không có nhiều lễ nghi của tiểu thư thế gia, nếu ta chọc nàng không vui, nàng thường đá ta ngã.

Khi nàng không ưa ta, nàng ngồi trên mái nhà ném đá vào ta, làm ta kêu la cả sân.

Chúng ta đêm đêm trèo tường ra ngoài chơi, Nguyên Tiểu Đao còn rất thích uống rượu hoa.

Khi việc này bị phụ thân ta phát hiện, ông tức giận mắng ta: “Không biết trên dưới! Con bé sau này là tẩu tẩu của con, cả ngày lôi lôi kéo kéo ra ngoài. Đợi huynh trưởng con trở về, xem nó có không đánh gãy chân con không!”

“Ta không muốn nàng làm tẩu tẩu của ta!” Ta lúc đó không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sau đó, ta thường nhắc với Nguyên Tiểu Đao rằng ta có một vị hôn thê xuất thân cao quý, tài mạo song toàn ở kinh thành.

Nguyên Tiểu Đao nghe xong chỉ liếc nhìn ta một cái rồi lại cúi đầu lau thanh đao của nàng.