Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử
Ta gãi đầu, cảm thấy khó xử. Dù ta luôn sống cuộc sống phóng khoáng, chưa từng có ai đối xử với ta một cách tinh tế như vậy.
Tiêu Dự nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Nguyên cô nương, như nàng thấy, ta quả thật có một tấm lòng chân thành đối với nàng. Dù Vĩnh Bình công chúa đã hành hạ ta bấy lâu, nhưng ta chưa bao giờ thân cận với nàng ta, vẫn giữ thân trong sạch. Nếu như Nguyên cô nương cũng có cảm tình với ta, sau khi ta báo thù cho gia tộc xong, cô nương có nguyện ý cùng ta kết duyên trăm năm, chung sống suốt đời hay chăng?”
Lời tỏ tình của Tiêu Dự đến quá đột ngột, khiến ta không kịp chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể đáp lại vài lời qua loa để ứng phó. Y chỉ nói không cần vội vàng trả lời, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, đến ngày Tiêu Duyệt hoàn thành kỳ thi, hắn đã gầy đi một vòng, khi bước ra khỏi phòng thi trông chẳng khác nào một cây dưa cải muối. Sau khi tắm rửa, uống một chén canh nóng, hắn ngủ liền hai ngày mới hồi phục.
Ngày thứ ba, bảng kết quả được công bố, vị đồng môn ‘Thật không ra thể thống’ đến tìm hắn từ sớm. Tiêu Duyệt thong thả ăn một bữa sáng rồi mới đi. Thấy thái độ của hắn, ta biết rằng Tiêu Duyệt đã chắc chắn trong lòng.
Tại nơi công bố bảng, người đông như kiến. “Ngươi đứng đây! Ta đi xem!” Ta sợ chen lấn làm hắn bị thương chân, vì hắn vốn đã không khỏe. Ta như một cá bơi qua đám đông chờ bảng kết quả. Không bao lâu, quan viên ra dán bảng.
“Trạng nguyên, Biện Châu Việt Ẩn!”
Chưa kịp nhìn kỹ, đã có người hô lên.
“Biện Châu Việt Ẩn quả nhiên đứng đầu kỳ thi!”
Tiếng reo hò lan ra như sóng cuộn!
Ta nhìn giúp ‘Thật chẳng ra thể thống’ một chút, tên Vương Tuyền có trên bảng, hắn cũng đỗ rồi! Ta chạy ra ngoài, bị Vương Tuyền chặn lại.
Hắn vội hỏi: “Nguyên nương tử, ta thế nào rồi?”
“Đỗ rồi!” Ta mỉm cười với hắn.
Vương Tuyền ôm mặt, thở sâu hai hơi. Khi để lộ mặt, mắt hắn đã đỏ hoe, thấp giọng nói: “Cuối cùng ta cũng không phụ lòng mẫu thân.”
Mẫu thân Vương Tuyền nuôi dưỡng hắn ăn học vô cùng khó khăn, nay hắn đã thành công vượt qua mọi thử thách.
“Việt Ẩn có để lại lời nhắn, bảo ngươi về nhà chờ hắn.” Vương Tuyền khi nói câu này, ngập ngừng một lúc, nhẹ giọng nói với ta, “Nguyên nương tử, là tiểu thư của Quốc Công phủ mời Việt Ẩn đến. Thứ cho ta lắm lời, từ khi vào kinh, Việt Ẩn và tiểu thư Quốc Công phủ có qua lại nhiều.”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Khi nói, mặt Vương Tuyền đỏ bừng vì xấu hổ. Ta biết Vương Tuyền không phải kẻ lắm lời, việc hắn nói ra chắc hẳn đã phải lấy hết can đảm. Hắn là người nhớ ơn ta vì những lần ta giúp đỡ mẫu thân hắn ở Biện Châu.
“Ta đã hiểu.” Ta cúi chào hắn mỉm cười nói, “Ta chúc ngươi sớm đỗ đạt trong kỳ thi Đình.”
Vương Tuyền cũng cười, mặt càng đỏ hơn.
Khi ta trở về, chẳng bao lâu sau Tiêu Duyệt cũng về nhà. Hàng xóm láng giềng, những bạn cũ đồng môn của hắn đều đến chúc mừng. May mà Tiêu Duyệt đã chuẩn bị sẵn bao đỏ, kẹo mừng. Sau khi mọi người rời đi, ta kéo hắn lại, khẽ hỏi: “Có phải Lâm tiểu thư đã biết thân phận của ngươi rồi?”
Tiểu thư Lâm Tĩnh Di phủ Lâm Quốc Công, thật ra chính là vị hôn thê của Tiêu Duyệt, điều này ta đã biết từ lâu. Khi Tiêu gia còn thịnh vượng, Tiêu Duyệt từng cười nhạo ta: “Hừm, vị hôn thê của ta – Lâm Tĩnh Di là một danh môn thục nữ đứng đầu kinh thành, tài sắc song toàn. Không như ngươi, chỉ là một con khỉ hoang dã, chẳng biết chữ, chỉ biết đánh ta!”
Khi đó hắn nói câu này còn đầy kiêu hãnh.
Ta từng nghĩ rằng hôn ước ấy đã không còn, không ngờ bọn họ vẫn còn liên lạc.
“Ngươi đừng hiểu lầm.” Tiêu Duyệt giải thích, “Ta chỉ thông qua Lâm tiểu thư để liên lạc với Quốc Công.”
Nhìn thấy nét mặt tự nhiên của hắn, ta âm thầm thở phào. Xem ra Lâm tiểu thư không vì sự suy sụp của Tiêu gia mà từ hôn hay coi thường Tiêu Duyệt. Một nữ nhân như thế, quả nhiên là rất tốt.
Chẳng ngờ, chẳng bao lâu sau, ta đã gặp vị tiểu thư Quốc Công phủ ấy. Khi Tiêu Duyệt đi thi Đình, ta được Lâm Tĩnh Di mời đến Quốc Công phủ. Nàng có dáng vẻ thanh tú thoát tục, toàn thân toát lên khí chất không thể diễn tả bằng lời.
Vừa gặp ta, nàng đã cười: “Quả nhiên Nguyên cô nương giống như ta tưởng tượng, sinh ra anh khí, nhìn là thấy ngay sự phóng khoáng.”
Được nàng khen, ta cũng cảm thấy có chút ngại ngùng.
Lâm Tĩnh Di kéo ta đi dạo trong hoa viên, trên đường kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của nàng và Tiêu Duyệt.
“Khi xưa Quý phi nương nương cô đơn nơi kinh thành, Tiêu Duyệt khi nhỏ thường ở lại kinh, ta cũng thường vào cung hầu hạ Thái hậu nương nương, do đó mà chúng ta quen biết.” Lâm Tĩnh Di cười, “Hồi đó hắn đúng là một tiểu công tử nghịch ngợm, ta còn nghĩ, nếu sau này lấy hắn, chẳng biết sẽ sống thế nào trong những ngày ồn ào.”
Nghe đến đây, ta dù có chậm hiểu cũng nhận ra điều gì đó.
“Ta và Tiêu Duyệt giả làm phu thê, chỉ là kế tạm thời.” Ta giải thích.
Lâm Tĩnh Di nhìn ta, trong mắt hiện lên một chút buồn bã, sau một lúc im lặng, nàng nói: “Nguyên cô nương, cô có biết Tiêu Duyệt tìm ta hôm đó là vì chuyện gì không?”
Ta nhìn nàng.
Nàng nói tiếp: “Tiêu Duyệt đến tìm ta để từ hôn, dù sau này Tiêu gia có rửa sạch nỗi oan, phục hưng gia tộc, hắn vẫn muốn từ hôn.”