Nguyện Cho Nguyệt Quang Soi Đường Quân Tử

Rate this post

7

A…

Tiêu Duyệt ngồi trên ghế mềm, hai mắt đỏ ngầu, lộ ra đôi chân đầy vết sẹo chồng chất.

Năm đó, hắn cõng ta từng bước rời khỏi cổng thành Ký Châu, đầu gối hắn bị mài rách, đến nỗi xương lộ ra ngoài.

Nếu lúc ấy ta không phát hiện dẫn hắn đi chữa trị sớm, có lẽ giờ hắn đã trở thành kẻ tàn tật.

“Đau lại à?”

Ta lấy thuốc mỡ ra, định bôi cho hắn.

Tiêu Duyệt toan đứng dậy bỏ đi, ta liền nắm lấy hắn, cằn nhằn: “Nếu ngươi còn dám chạy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

Tiêu Dự nghiến răng nói: “Đánh đi! Chẳng phải trước đây đã từng gãy rồi sao!”

Hắn giận dữ tiếp: “Ta đã xếp hàng suốt nửa giờ để mua bánh hạt óc chó của Thất Bảo Các cho nàng. Vậy mà nàng lại lén lút gặp riêng huynh trưởng ta.”

Nghe xem, lời hắn có một câu nào đúng không chứ!

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nếu đồng môn của hắn, kẻ suốt ngày miệng lẩm bẩm ‘tri chi hồ giả dã’, nghe thấy, có lẽ lại vỗ đùi hô to: ‘Thật chẳng ra thể thống gì!’

Ta bôi thuốc mỡ cho hắn, liếc nhìn hộp bánh Thất Bảo Các bên cạnh, rồi dùng cằm chỉ về phía đó: “Ngươi đút cho ta.”

Tiêu Dự mím môi, mở hộp bánh rồi đút cho ta ăn.

Ăn được hai miếng, ta mới thuật lại cảnh ngộ lúc ấy, thở dài nói: “Lúc đó tình cảnh là như vậy, Tiêu Dự không còn cách nào khác. Huynh trưởng ngươi chịu nhiều khổ sở, ngay cả việc bị hạ độc cũng là chuyện thường, hắn sớm đã quen chịu đựng những việc như này rồi.”

Tiêu Dự im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: “Nàng không hiểu rõ huynh trưởng ta, huynh ấy là người như vậy, chuyện mà huynh ấy không muốn làm, không ai có thể ép buộc. Nếu huynh ấy không muốn chạm vào nàng… thì không ai…”

Lời sau của hắn trở nên mơ hồ, ta không nghe rõ.

Ta thấp giọng hỏi: “Bây giờ tình hình thế này, ngươi tính làm gì?”

Tiêu Duyệt hừ một tiếng, đáp: “Dù thế nào, chuyện ngươi nhờ sư phụ nàng lén đánh cắp trưởng ta ra, tuyệt đối không được!”

Ta bấm hắn một cái, bảo hắn nói chuyện nghiêm túc.

Tiêu Duyệt mới nghiêm túc nói: “Ngay từ khi ở Biện Châu, ta đã liên lạc với huynh trưởng rồi. Nàng yên tâm, huynh trưởng ta đủ khả năng tự bảo vệ mình.”

Hắn ngừng một chút, lại nói thêm: “Có vài việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu một cơn gió đông. Đến lúc đó, cả Tiêu gia gia, những oan hồn bị khuất tất, cũng có thể yên nghỉ.”

Chuyện triều đình, ta không hiểu rõ.*

Ngày xưa theo sư phụ giang hồ, ta đọc sách chẳng bao nhiêu.

Đợi đến khi cùng Tiêu Duyệt báo thù rửa hận, ta cũng sẽ phải ra đi.

Kinh thành dù tốt, nhưng không phải là nơi dành cho ta.

Sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở thành một đao khách lừng danh giang hồ như sư phụ ta.

Tiêu Duyệt nhận ra sự im lặng của ta, liền chăm chú nhìn ta nói: “Tiểu Đao, nàng hứa với ta, đừng yêu huynh trưởng ta được không?”

Ta định mắng hắn suốt ngày chỉ biết nói lung tung, nhưng không hiểu sao, hình ảnh Tiêu Dự lại hiện lên trong đầu ta.

Y từng cúi mình trên người ta, nhưng cố gắng không để mình chạm vào ta. Dù không chịu nổi dược lực, y vẫn thốt lên một câu ‘Mạo phạm’.

Ta chưa từng thấy ai tỉnh táo tự chủ đến thế, cũng chưa từng gặp người quân tử nào đoan chính như y.

“Ta…”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Tiêu Duyệt hít sâu một hơi, mang giày vớ xong rồi rời đi.

8

Kỳ thi khoa cử gần kề, Tiêu Duyệt hiếm khi ra ngoài, suốt ngày ở nhà ôn sách.

Chỉ là mỗi khi gặp ta, hắn nhất định phải liếc ta một cái, đụng ta một cái mới chịu.

Qua thêm hai ngày, ta thật sự không chịu nổi cái dáng vẻ âm dương quái khí của hắn.

Ta xông vào thư phòng, túm lấy cổ áo hắn mà giận dữ nói: “Tiêu Duyệt, ngươi có bản lĩnh thì cứ tiếp tục chiến tranh lạnh với ta đi. Nếu không có bản lĩnh, thì làm lành với ta!”

Suốt ngày như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì đây. Cơm sáng, trưa, chiều đều đã làm xong, điểm tâm hoa quả cũng đã mua cho. Thậm chí còn hào phóng mua cho ta hai quyển thoại bản, thế mà lại không thèm để ý đến ta.

Tiêu Dự ngồi trên ghế, bỗng nhiên ôm chặt lấy ta.

“Vậy thì làm lành.” Giọng Tiêu Dự nghe thật nặng nề.

Ôm ấp nhau như vậy, thật chẳng ra thể thống gì.

Ta khẽ nhếch môi, vỗ nhẹ lưng hắn, lấy ra một lọ thuốc mỡ.

“Đây là sư phụ ta đặc biệt gửi tới, rất tốt cho đầu gối của ngươi.” Ta nghiêm túc nói: “Ba ngày nữa ngươi phải đi thi, liên tục chín ngày không ra ngoài được, ta lo ngươi sẽ tái phát vết thương ở chân.”

Tiêu Duyệt tựa vào lưng ghế nhìn ta, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

Hắn được đằng chân lên đằng đầu, hừ nhẹ nói: “Sư phụ nàng ở Thục Trung, để gửi đồ tới đây ít nhất cũng mất hai tháng. Xem ra, nàng đã viết thư cho bà ấy từ lâu. Nguyên Tiểu Đao, trong lòng nàng vẫn nghĩ đến ta.”

Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao! Ta từ nhỏ theo sư phụ rong ruổi giang hồ, bên cạnh chẳng có người thân thích.

Sống cùng Tiêu Duyệt đã bốn năm, dù miệng lưỡi hắn có chút hỗn, nhưng đối đãi với ta lại rất tốt. Ngày trước là vì ở lại Tiêu gia để chữa hàn độc, sau đó Tiêu gia bị diệt môn, ta lo hắn không chịu nổi.

Mấy ngày nay ta dạo quanh thành, nghe người ta đánh giá về Tiêu Duyệt, biết rằng hắn tài năng xuất chúng, rất có khả năng giành ngôi đầu bảng.

Ta đã viết thư cho sư phụ, đợi khi Tiêu Duyệt đậu trạng nguyên, ta sẽ đi Thục Trung tìm sư phụ.

Ngày thi đã gần đến, trước cửa quan phủ đông nghịt người, thí sinh lũ lượt vào.

Tiêu Dự mang theo bọc hành lý, trước khi vào còn ôm chặt lấy ta một cái.