Ngụy Trang Học Tra
Quạ Đen lấy lý do “mấy người này là do tôi dẫn tới, không thể mặc kệ không lo” để tạm từ chối lời mời của tiểu đội thần bí. Nhưng hắn nói chuyện rất được người ta ưa thích, vậy là Honey cho hắn một cái ấn đồng nhỏ: Đóng nó lên tin tức đã viết xong, bên Honey có thể nhận được.
Bà cụ ịn cái nếp nhăn chữ “Xuyên (川)” lên mặt, nói với cái vẻ mặt có thể dọa trẻ con khóc: “Có bất kỳ vấn đề gì, lúc nào cũng có thể hỏi.”
Dù là Quạ Đen giỏi quan sát sắc mặt người ta thì trong chốc lát cũng không rõ bà ta nói thật hay là ý bảo “dám tới hỏi tôi vặn chết cậu”.
Các mồi lửa của lộ tuyến thần bí đều mang theo khí chất hơi hướng bài xích, không hề thân dân. Bọn họ hỏa thiêu một vị, bắt đi mấy vị, lại tóm quản lý dịch trạm Lạc đi hỏi chuyện, không cho phép từ chối, thành thạo dọn dẹp xong thì cất bước dợm rời đi.
“Các cậu đăng ký trước, chờ chỉnh đốn xong thì đưa bọn họ tới tiểu trấn chúng tôi quản hạt đi. Dịch trạm này thông thẳng tới 4 trấn nhỏ “thần bí”, có vườn thực vật cũng có xưởng dệt,” Trước lúc đi, một anh trai áo bào trắng mặt mày tang thương nói với Quạ Đen, “Nếu thật sự không thích nơi nào khác thì có thể xin trung chuyển, đi tới trấn nhỏ khác. “Thần bí” của chúng ta tương đối tự do, mồi lửa có thể tự chọn nơi ở. Phương hướng “Sợ hãi” của cậu trước giờ vẫn khá hiếm, cũng rất có tiềm lực, là phương hướng dễ tương thích với các phương hướng khác… Bà cụ rất coi trọng cậu. Những người này theo cậu, về sau cuộc sống sẽ không khó khăn.”
Quạ Đen hiểu ngay: Cái này có nghĩa là mồi lửa lộ tuyến thần bí có đặc quyền ở địa bàn của mình nhiều hơn, ngay cả những “hộ có liên quan” với mồi lửa có thể gà chó thăng thiên kèm Quạ Đen.
Từ khi hắn mở mắt, chứng kiến thế gian điên đảo ngày đêm này, những thứ hắn đối mặt đều hết sức xa lạ. Mãi tới lúc này, rốt cuộc hắn cũng có được cảm giác quay về “vùng thoải mái”, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Áo bào trắng vỗ vào Quạ Đen: “Tới đây rồi thì cậu đã về nhà.”
Quạ Đen “ngây thơ trong sáng” hùa theo: “Vâng, giống như heo rừng cuối cùng cũng lăn về với hố bùn của mình vậy.”
“Ha ha ha, đám Bí tộc mọi rợ dạy cậu thành cái gì rồi thế này.” Áo bào trắng không nghe ra chút quái gở trong lời Quạ Đen nói, đoạn nở nụ cười khoan dung, “Không sao hết, mồi lửa chúng ta có trường học của chính mình, cậu thông minh thế, học ba cái ngữ pháp là rành ngay thôi… Chúng ta sẽ ở lại dịch trạm mấy ngày, rảnh thì sang chơi, mọi người đều có thể giới thiệu lĩnh vực “thần bí” cho cậu.”
Quạ Đen ôm tay, khách sáo tiễn nhóm áo bào trắng đi, lòng lại cân nhắc sự kiện khác mà đối phương tiết lộ, “dễ tương thích với các phương hướng khác” là cái gì? Một người có thể nắm giữ đồng thời sức mạnh mồi lửa phương hướng khác nhau trong cùng một lộ tuyến sao?
Lúc này, hắn nghe thấy Hoa Nhài gọi mình: “Quý ngài.”
Xét thấy Thẩm Phán phụ trách thẩm tra đã phủ phục trước pháp luật, tất nhiên chuyện thẩm tra cũng chỉ có thể thay đổi đột xuất.
Quản lý dịch trạm là nhân chứng mục kích cũng đã bị đưa đi, vậy là dịch trạm tạm thời rơi vào cảnh “không ai lo” được tiểu đội thần thánh có tinh thần trách nhiệm cao tiếp quản.
Mồi lửa tóc đuôi ngựa Leslie đích thân chủ trì cuộc thẩm tra, lưu trình rất nhanh: Nhóm người này đa số đều là trẻ con, nói năng không rành, số người cần thẩm tra kỹ lưỡng không nhiều.
Trong lúc các thần bí thu dọn việc kế tiếp, cuộc thẩm tra với hiệu suất cao đã bước vào giai đoạn cuối, vừa đúng lúc tới lượt Hoa Nhài đoạn hậu.
Leslie gật đầu với Quạ Đen rồi cất tiếng hòa nhã: “Mồi lửa lộ tuyến “thần thánh” sàng lọc rất hà khắc, rất ít mồi lửa nhỏ như vậy đã có thể thức tỉnh, mà đứa trẻ này còn có thể phát huy sức mạnh “Xét xử”. Nói thật, bọn tôi đều bị kinh ngạc. Mồi lửa nhỏ tiền đồ vô lượng như vậy phải thận trọng lựa chọn con đường cho mình, tiếc là chiến hữu dẫn cô bé tới không kịp nói rất nhiều chuyện cho cô bé hay, có lẽ chúng tôi có thể bù một khóa thay cho người ấy. Cô bé là chiến hữu trong tương lai của bọn tôi, bọn tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô bé.”
Hoa Nhài ngoái đầu nhìn Tháng Năm và Dâu Tây đang bất an: “Bọn họ muốn em cơm tối đi tới tòa nhà trắng đấy.”
Thật ra ban nãy còn có một người bên tiểu đội thần thánh nói muốn đưa nó về “thuyền Noah”.
Trước đó mấy ngày, “thuyền Noah” hãy còn là nơi nó ngày nhớ đêm mong. Giờ đây mộng tưởng gần kề ngay trước mắt, vậy mà lòng Hoa Nhài lại chợt ùa về bao nỗi do dự kỳ quái. Chuyện này làm nó trong chốc lát mù mịt không hiểu, vậy là nó trông ngóng nhìn Quạ Đen, hy vọng có thể lấy được đáp án từ chỗ hắn… Dù sao thì cả quãng đường này, lúc cần thiết, nó luôn có thể nhận được đáp án từ chỗ hắn.
“Đi chứ.” Kết quả dường như Quạ Đen không hề nhìn ra vẻ xoắn xuýt của nó, còn phất tay qua quýt, “Về mang nhiều kẹo chút, bọn họ không cho thì gây sự ngay.”
Hoa Nhài: “…”
Gabriel lặng im chờ phía sau lưng Hoa Nhài bổ sung: “Nhớ đừng cho “tóc bím nhỏ” đồ ăn làm từ đậu đấy.”
Hoa Nhài phản xạ có điều kiện: “Anh kêu ai “tóc bím” đó?”
Gabriel cúi đầu nhìn con nhỏ, vẻ mặt từ bi thương xót kẻ thiểu năng, hệt như y đang hỏi “Hoa Nhài” thì có chỗ nào hay ho hơn “tóc bím”?
Hoa Nhài: “…”
Đúng rồi, món nợ mới nãy tên tóc trắng chết bầm xô mình còn chưa tính.
Hoa Nhài lập tức vứt mấy suy nghĩ rối như đay sang bên, đang định gân lên cãi nhau với y, thế nhưng nó vừa ngoái đầu nhìn thấy Gabriel thì không dưng chẳng còn cơn giận nữa.
Khoảnh khắc đó, Hoa Nhài nhớ tới từ thành phố ngầm cho tới dịch trạm xấu xa, suốt quãng đường này, bọn họ cùng nhau đánh thắng Bí tộc, cướp trại quả mọng, cùng nhau đưa nhiều người như vậy trở lại thế giới loài người như một kỳ tích, còn tố cáo âm mưu của kẻ xấu nữa… Thậm chí Gabriel còn nhớ nó bị dị ứng với cái gì, dù là khi còn ở trong lâu đài ma cà rồng thì y cũng là nhân viên chăn nuôi nghiêm túc có trách nhiệm nhất.
Y chỉ hơi thích đùa dai đôi chút, cũng chẳng có gì cả, nếu không há y lại còn chẳng có sức sống hơn hay sao? Mà ai lại chẳng có chút tật xấu không ảnh hưởng đại sự kia chứ, Quạ Đen còn thích bày trò mất mặt trước bao nhiêu là người nữa kia.
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua lòng Hoa Nhài, trên gương mặt nó không khỏi lộ ra chút cảm động đầy phức tạp. Đêm trước nó còn cảm thấy tên này là tai họa ngầm, giờ nhìn Gabriel lại chỉ cảm thấy thân thiết hơn.
Gabriel: “Có phải tới lượt tôi rồi không?”
Hoa Nhài nhảy loi choi được một nửa lại mịt mờ, ổn định đáp xuống đất, đứng ra nhường chỗ: “Ờ.”
Sau đó nó vẫn không yên tâm, lại quay đầu giải thích với Leslie hộ Gabriel: “Anh ấy là do ma cà rồng nuôi cấy, tuy là quả trưởng… người trưởng thành nhưng không phải quả có công việc, anh ấy là “quần áo may đo cao cấp”, loại mà lột da ra làm quần áo đó, không dễ gì mới trốn ra được.”
Đội trưởng thần thánh nghe nhiều hiểu rộng gật đầu, ý bảo mình biết “quần áo may đo cao cấp” là gì, ánh mắt nhìn Gabriel dịu dàng hơn rất nhiều.
Quạ Đen thờ ơ đứng trông, cảm thán xem vậy là đủ rồi.
Lai lịch của Gabriel không có vấn đề lớn như Tấn Mãnh Long, nhưng vì tam quan của tổng lãnh thiên thần đây khác người thường… khác với sinh vật thường gặp, quả thật chưa chắc y chịu được thẩm tra.
Vì sự an toàn của tất cả mọi người, mới nãy Quạ Đen khéo léo đi giao thiệp khắp nơi, thật ra trong lòng cũng không rảnh rỗi mà phải chuẩn bị phương án dự phòng… Ai mà biết hoàn toàn không cần dùng tới, sức của “Quyến rũ” lớn phết!
Kế bên có một mồi lửa thần thánh còn ân cần dâng cho y ly nước!
Lưu trình Leslie thẩm tra y còn tinh giản hơn lúc thẩm tra “con non mập”, tất tần tật việc liên quan tới Gabriel, đội trưởng thần thánh không hề nhắc tới cứ như sợ y chịu ám ảnh tâm lý gì đó vì từng làm “nguyên liệu áo da người”, mở miệng câu đầu tiên còn hỏi: “Tôi nghe nói bọn họ… lũ ma cà rồng từng cải tạo phi tự nhiên với những người giống cậu, liệu có để lại hậu di chứng gì không?”
Gabriel gật đầu: “Có đôi chút, nhưng không quan trọng.”
Mặt hoa cát cánh trên chiếc Đồng Hồ Chân Thật hiện ra ánh sáng dịu dàng, các mồi lửa tiểu đội thần thánh quanh đấy đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ lại chẳng đành.
Quạ Đen: “…”
Để không rớt khỏi bầu khí bi thương phẫn nộ ấy, hắn chỉ đành cắn mạnh vào quai hàm mình.
Không biết trong mắt Leslie, Gabriel có hình tượng gì nữa, dù sao thì ngay cả đội trưởng đội thần thánh chính trực còn buông nhẹ hơi thở, cứ như chỉ lo mình thở dốc rồi lại thổi đối phương bay mất: “Vậy chúng tôi có thể làm gì cho cậu?”
“E là không có.” Thiên thần không làm người ta khó xử chỉ lắc đầu, rộng lượng thứ tha cho người phàm vô dụng, “Nhưng không sao cả.”
Lòng Leslie nghẹn lắm, ông ta lắc lư, có chút đứng ngồi không yên, ông ta nhìn mà nghĩ tới đoạn sám hối ngẫu hứng: “Được rồi, cuộc thẩm tra của cậu tới đây…”
Chỉ là lúc đội trưởng mồi lửa sắp tuyên bố kết thúc thẩm tra thì “Thánh quang” trên người ông ta chợt sáng lên.
Leslie sửng sốt, lòng cảm thấy rõ ràng hơn nhiều. Nhưng khi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vô tội của Gabriel, ông ta lại cảm thấy có chút ảo diệu nói không rõ: “Chắc là tro còn chưa xử lý sạch, phương hướng mồi lửa của tôi là “Thánh quang”, nó có hơi cuồng sạch sẽ, lúc xung quanh có thứ gì bẩn thỉu thì sẽ bị động tỏa sáng… Chờ chút, thật ngại quá, tôi chợt nhớ tới câu hỏi thẩm tra cậu sau cùng.”
Quạ Đen vuốt ve ngón tay: Là do cấp bậc của đội trưởng Leslie cao hơn người khác hay là thuộc tính tịnh hóa đặc thù của “Thánh quang” nhỉ? Hình như ông ta có sức đề kháng nhất định với thiên phú “Quyến rũ” cấp 2 của ma cà rồng…
Leslie: “Xin hãy trả lời, cậu có ác ý với con người hay không?”
Quạ Đen: “…”
Chậc, có khả năng đề kháng nhưng không đáng kể.
Ắt hẳn lý trí của đội trưởng Leslie đang giãy giụa trong cơn hấp hối, nhớ được chức trách của mình còn chưa hoàn thành, song lại bị ngải “Quyến rũ” dụ dỗ, muốn nhanh chóng kết thúc thẩm tra, thế là ép ra một câu hỏi hấp tấp mơ hồ.
Thứ chủ quan như “ác ý” tính như thế nào đây?
Theo như Quạ Đen quan sát, Gabriel cũng xem như thích con người, mức độ ngang với thích chó thích mèo. Ngoài ra hẳn là y cũng có thiện cảm với Bí tộc, dù sao cũng là giống lông xù mà. Lúc còn ở thành phố dưới lòng đất, gần như Gabriel không hề chủ động ra tay với người nửa thú.
Nhưng điều này không đại biểu cho việc y không nguy hiểm. Suy cho cùng thì nước lũ và động đất cũng đâu có ác ý. Tổng lãnh thiên thần “tai họa” được ma cà rồng đắp nặn muốn tàn sát không hề cần tới ác ý, chỉ cần đầu y lắp sai cọng gân là đã có thể khởi động.
Quả nhiên, trước bông hoa cát cánh anh minh trên chiếc Đồng Hồ Chân Thật đó, Gabriel đáp không chút do dự: “Không có.”
Sau đó y qua thẩm, trở thành nạn nhân bị ma cà rồng hãm hại vô tội, trong sạch nhất ở đây, đạt được đãi ngộ như mồi lửa non: Một nắm kẹo.
Thật kỳ cục, còn nhiều hơn Hoa Nhài một viên!
Nếu đi lừa đảo qua điện thoại thì làm giàu là chuyện trong tầm tay.
Bảo sao “mắt Thấy rõ nhìn tuốt”, “thiết bị Nghe lén vạn năng”, “Cái bóng lao công” đều chỉ có cấp 1, “Quyến rũ” là cấp 2!
Quạ Đen không nhịn được vỗ tay khen y.
Gabriel tự mang theo hiệu ứng ánh sáng nhu hòa đi thẳng tới trước mặt Quạ Đen, dang tay ra ôm hắn.
Quạ Đen lập tức phát hiện ra khứu giác mình hết nhạy một cách có chọn lọc, mùi máu tanh làm da đầu người ta tê dại trên người Gabriel và mùi nước khử trùng biến mất cả, chỉ còn sót lại hương ngọt ngào ấm áp, làm người ta nghĩ tới bánh quy nướng mới ra lò sau buổi trưa nhàn hạ… Là hình ảnh đẹp đẽ đã chẳng còn thấy nữa.
Làn da nơi đối phương tiếp xúc như bị tan chảy, ngọn tóc Quạ Đen quấn lên ngón tay Gabriel như phóng ra dòng điện nhỏ, toa rập ăn mòn lý trí của hắn.
Quạ Đen nghe thấy Gabriel phủ bên tai mình, cất giọng khẽ khàng: “Cậu là kỳ tích duy nhất trên thế gian này có thể nghịch chuyển lời nguyền rủa, cậu làm tôi tin rằng, hãy còn đó thần minh yêu mình, cám ơn.”
“Quyến rũ” oanh liệt thiêu đốt tới tận cùng, quanh đó chẳng ai nghe rõ y nói gì nhưng đều bị lây nhiễm.
Trong mắt họ, thiên thần trắng như tuyết mất đi đôi cánh đã lạc mất tuổi trẻ của mình, hình như dưới tấm trường bào đó là vô số vết thương mắt thường chẳng thể thấy, y lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tìm thấy biển báo duy nhất của mình. Dường như đó nào phải một cái ôm, đó là ngọn lửa thuần khiết, rực cháy, có thể làm linh hồn người ta bốc hơi đến giữa trời rồi khắc tôn danh của tổng lãnh thiên thần lên đấy.
Quanh đấy đã có người bắt đầu lau nước mắt, con chó của cha già Ethan rạp tai kêu “ăng ẳng” thảm thiết.
Ở vào góc độ mà Quạ Đen không thấy, Gabriel lộ ra nụ cười mỉm ác liệt không dễ nhận ra, y cảm thấy “Quyến rũ” chơi vui ghê.
“Được đó nha”, Quạ Đen thoáng nghĩ, “Trộm vía mình không có linh hồn, ảo ghê.”
Sau đó hắn nhấc tay, vỗ “bồm bộp” mấy cái lên lưng Gabriel: “Àiz, đừng thế chứ, chuyện có bao lớn, khách sáo làm gì?”
Gabriel: “…”
Y đờ mặt buông Quạ Đen ra, đoạn soi bóng mình trong đôi mắt thuần sắc đen nọ: “Không phát sáng, không có cánh, chỉ có một gương mặt chơi xấu chưa thỏa, nhìn có vẻ không vui lắm.
Thấy y không vui vẻ là Quạ Đen thấy vui ngay, hắn lê cái chân đã đứng không mấy vững nữa, đoạn gật đầu với Bá Tước đứng phía xa xa rồi lại vỗ đầu Tháng Năm: “Ra ngoài chơi đi, không có gì, lo lắng rồi, chờ mọi người ổn định lại rồi hẵng thảo luận đi đâu, mấy ngày này chắc chắn dịch trạm sẽ lo cơm nước cho.”
Cuối cùng, hắn còn chớp mắt với Tấn Mãnh Long đã què một chân: “Chờ quản lý dịch trạm quay lại, kêu cậu ta trị cho cậu.”
Quạ Đen lê thân mình về căn phòng nhỏ, đầu đuôi không phân mà vứt thân mình lên giường, không cần tới một giây đã mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì đã là chạng vạng.
Quạ Đen không hé mắt, chỉ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán mình, phát hiện nhiệt độ cơ thể đã giảm.
Cho tới lúc này, hắn mới rỗi rãi mà cảm nhận quà tặng của người chết A, câu thông với “mồi lửa” trên người mình.
“Sợ hãi” của lộ tuyến “thần bí” không có khả năng tấn công, thiên về vai trò phụ trợ hơn. Thảo nào nguyên chủ dễ dàng bị nhóm người Thẩm Phán ám toán tới vậy.
“Sợ hãi” có chút hiệu quả chấn nhiếp tinh thần kẻ địch, lúc giả thần giả quỷ có thể tạo thêm bầu không khí. Chỉ tiếc là có vẻ lễ Halloween ở đây không có tiệc hóa trang, không thì vừa khéo dùng được.
Dùng với người mình lại có hiệu quả tăng cường, nguyên lý đại khái là sợ hãi kích phát khả năng hành động… Cũng tức là hiện giờ hắn chính là một cây adrenalin hình người. Nói ra cũng trùng hợp, phương hướng sức mạnh mồi lửa đó vừa khéo cũng xêm xêm khi hắn thuận miệng bịa ra lừa gạt Dâu Tây với Tháng Năm.
“Thần bí” cấp 1 và “thần thánh” cấp 1 không kém nhau, đều có chỗ đặc biệt khác lạ nhưng không tách rời quá xa so với trình độ của người thường. Bằng vào khả năng lừa gạt hãm hại của Quạ Đen, không có sức mạnh mồi lửa này thì hắn cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đương bằng vào đôi tay mình.
Chỉ là điều khiến hắn để ý là khi hắn câu thông với mồi lửa, có một đoạn ký ức phủ bụi nổi lên trên mặt nước.