Người Cá Medusa

Rate this post

Trung – Việt: Linh Thần

Hai ngày sau, viện y học Đế quốc.

Medusa kéo khóa bộ đồ kháng khuẩn màu tím nhạt lên tận cổ, nhìn cổ tay mình trong kính. Hình như “Ceto” đã bán chặt vào cơ thể anh hơn trước rồi, đã thành vật ký sinh hoàn hảo, hòa thành một với máu thịt của anh hết sức tự nhiên. Anh nhớ đến khoảnh khắc trước khi anh bị thương hôn mê, hình dáng vật thần bí này biến thành… rất giống với trường mâu hình rắn từng xuất hiện trong mơ. Hình như ngoài lần đối đầu với Celuecus trong phòng phẫu thuật thứ này mất tác dụng tạm thời, còn lại lần nào nó cũng biến ra hình dáng khác nhau trong những lần quan trong sinh mạng anh bị đe dọa, bản thân nó có tư duy hay chịu ảnh hưởng của tiềm thức anh? Có thể thiết bị tiên tiến nào đó của viện y học Đế quốc có thể cho anh biết đáp án, nhưng anh phải tự giải quyết, tuyệt không thể để người thứ hai chú đến vật thần bí này.

Nếu không, anh tin chắc viện y học Đế quốc sẽ nghĩ mọi cách để cướp kho báu này, anh không muốn bị chặt một tay hoặc bị nhốt trong phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu.

Medusa nghe tiếng thúc giục của Frukz truyền đến từ ngoài cửa, anh đeo bao tay vào.

“Đồng phục này thật sự rất hợp với cậu.” Frukz đánh giá chàng trai tóc bạch kim bước ra từ phòng thay đồ một phen. Đồng phục kháng khuẩn màu tím nhạt mỏng nhẹ như tơ lụa, vừa vặn từng đường nét trên cơ thể người trước mặt, phác họa rõ rệt cơ bắp ‘mướt mắt’ của anh, rõ ràng kín cổng cao tường nhưng vẫn có cảm giác cấm dục toát lên vẻ quyến rũ từ tận xương cốt.

Anh ta có thể hiểu được vì sao nhiều quý tộc trong cấp cao Đế quốc lại mê mẩn Medusa đến vậy, đến cả Thiếu tướng Niga nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo cũng bị anh mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo.

“Vậy sao, tôi cũng thấy vậy.” Medusa nhướng mày, chẳng để ý đến ánh mắt ‘mạo phạm’ của anh ta: “Dẫn đường đi Frukz, tôi không đến đây để chơi trò chơi thay quần áo.”

Viện y học Đế quốc xây dựng căn cứ trên nước gần cảng Đế quốc, tập hợp nhiều tàu, chia thành hai bộ phận là căn cứ thí nghiệm dưới nước và trạm quan sát trên nước.

Medusa theo theo Frukz xuống thang máy, vào căn cứ thí nghiệm khổng lồ này.

Cửa thủy tinh mở ra hai bên, biểu tượng ‘cây gậy của Asclepius’ lớn của viện y học Đế quốc hiện ra trước mắt. Medusa không để ý những ánh mắt của các sinh viên y và chuyên viên nghiên cứu y học đang nhìn mình, theo Frukz bước vào hành lang dài ở giữa. Trên màn hình hiển thị hai bên tưởng lộ ra những người nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu đột biến đang trong thời gian quan sát hoặc đã đột biến thành hình dáng đáng sợ, Medusa nhìn sơ qua, ánh mắt chợt dừng lại.

“Phòng quan sát đặc biệt.” Trên cánh cửa ở chỗ rẽ sáng lên dòng chữ này. Trên màn hình hiển thị tối đen, không thấy bên trong nhốt cái gì, nhưng Frukz lại giơ tay lên, nhẹ nhàng lau bụi bên trên bằng ngón tay, rồi lại rút thứ gì đó ra khỏi túi đặt lên màn hình hiển thị.

Đó là một cành Matthiola incana khô.

Medusa nhìn về phía Frukz: “Trong đây nhốt ai vậy?”

“Một thiên thần nhỏ.” Frukz cười cười, không thấy vẻ cặn bã giả danh tri thức thường ngày đâu, trong đôi mắt hồ ly sau cặp kính thoáng vẻ dịu dàng. Medusa hơi bất ngờ nhìn anh ta thăm dò, nhưng cũng không hỏi nhiều, Frukz lại đút hai tay vào túi, dẫn anh qua ngã rẽ.

Một cánh cửa có mật mã từ từ mở ra, ánh đèn trong hành lang dài thăm thẳm chiếu ra màu xanh lam lạnh lẽo, mùi nước biển ẩm ướt tràn ngập, rõ ràng, phía trước chính là nơi bí mật nhốt Celuecus.

“Cậu đến rồi Thượng úy Medusa, ồ, không, nên gọi là Đại úy Y tế và bá tước Medusa mới đúng.” Người đàn ông tóc đen mặc đồng phục kháng khuẩn màu tím sẫm, đứng trước màn hình quan sát thủy tinh to lớn quay đầu lại, trong ánh nước lững lờ, gương mặt kiều diễm như phụ nữ của ông ta nửa sáng nửa tối, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú: “Tôi cũng không biết nên sắp xếp cho vị con cưng Đế quốc thế nào đây.”

“Ngài sai rồi, viện trưởng Clorokawa. Ở đây không có bá tước và Đại úy, chỉ có một người thành tâm thành ý cống hiến hết sức mình cho viện y học Đế quốc.” Medusa cười cười với ông ta, lộ rõ sự tôn kính và khiêm tốn vừa đủ. Không ai không biết, trong Nghị viện Đế quốc, Wakuraba Clorokawa, Nier và Valmont tạo thành thế chân vạc, ngoài hai người có quyền thế nhất Đế quốc kia, gần như tất cả quyền quý cấp cao đều có quan hệ thân thiết với ông ta, sao ông ta có thể kiêng dè một tên thuộc phe Hoàng đế vừa lên chức được? Nếu anh kiêu ngạo, chắc Clorokawa sẽ dùng vài thủ đoạn nào đó để trị anh một phen, anh cũng không muốn gặp phiền phức.

Rõ ràng Clorokawa vô cùng hài lòng với thái độ của anh, chuyển tầm mắt sang kính thủy tinh. Medusa dõi theo tầm mắt ông ta nhìn về phía thủy tinh. Sau lớp thủy tinh là hồ nước sinh thái hoang dã khổng lồ, bày trí giống như một bãi đầm lầy bị che phủ bởi rừng rậm, hơi tối tăm, thậm chí hơi âm u.

Anh chưa thế tìm thấy Celuecus đang ở đâu trong bóng cây um tùm đã nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên, một cái bóng đã va vào thủy tinh trước mặt anh.

Medusa bị dọa hết hồn, ngước mắt lên nhìn đã không khỏi ngạc nhiên. Một bàn tay có màng đẫm máu đè lên vách thủy tinh, đó là một người cá… không phải Celuecus, là một người cá giống đực đuôi vàng tóc nâu, trông có vẻ lớn tuổi hơn Celuecus một chút, nhưng cũng tầm con người mười tám mười chín tuổi thôi.

Medusa cau mày nghi ngờ. Trước đó chưa từng nghe nói viện y học Đế quốc đã bắt được người cá, sao… “ầm ầm!”, lúc này người cá kia đã dán sát thủy tinh, bàn tay có màng đập liên tục, hình như đang kêu cứu với con người bên ngoài, nhưng thủy tinh đã chặn mọi âm thanh rồi, chỉ có thể thấy gương mặt thanh niên ấy đầy vẻ hoảng sợ, há to miệng lắc đầu, Medusa phát hiện tóc cậu ta bị đốt hơn nửa, lộ ra nửa da đầu, khiến anh có thể thấy rõ, người cá này không có tai nhọn hình cánh như Celuecus… mà là đôi tai hệt con người.

Tim anh chợt hẫng một nhịp, có một cảm giác cực kỳ lạ, anh đến gần hơn nhìn xuống, hình như đuôi cá kéo lê trong nước của người cá cũng hơi khác thường, nhất là phần chóp đuôi, nhưng anh vẫn chưa nhìn rõ đã thấy một bóng dáng khác trôi lềnh bềnh trên mặt nước… Đó cũng là một người cá, nhưng nửa người trên và đuôi gần như đứt lìa, với lại đa số đã bị lửa thiêu không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể suy đoán từ gương mặt xinh đẹp ấy rằng đây là người cá giống cái trưởng thành, cơ thể vẫn co giật không ngừng, những rõ ràng đã không thể sống nổi nữa. Ánh mắt Medusa dừng lại trên dấu tay chí mạng trên eo cô ấy vẫn đang bùng lửa, chợt nhớ đến sức chiến đấu khủng bố Celuecus đã thể hiện dưới khoang đáy, lòng chợt hoảng hốt.

Rõ ràng cảnh địa ngục giết chóc này là “kiệt tác” của Celuecus.

Anh đang muốn hỏi gì đó thì thấy có một người cá vọt lên từ trong nước, va mạnh vào thủy tinh, đuôi cá xanh lục và mái tóc của nó đều bị lửa thiêu đốt, cơ thể bùng lên ngọn lửa, hai bàn tay bám chặt vào mép thùy tinh bên trên, đôi mắt trợn tròn nhìn ra bên ngoài, gần như lộ ra vẻ không cam lòng tuyệt vọng, muốn cầu cứu bọn họ. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa hừng hực trong nước nuốt chửng, cơ thể cháy sém đen thui cuộn tròn dính lên thủy tinh, như muốn xuyên qua lớp ngăn này. Tuy vẫn uổng công, nhưng khiến Medusa thấy được phần chóp đuôi cá của nó… Nó không giống vây đuôi của người cá mà giống hai chân người đeo chân vịt, đến cả đường nét xương chân cũng hiện ra rõ ràng, nhưng trông có vẻ giống dính lại với nhau, không phải đeo chân vịt thật, giống như sinh vật nhân tạo hình thù kỳ lạ.

Anh không hỏi thêm gì, lạnh lùng chuyển tầm mắt, nhìn về phía sườn mặt Clorokawa. Trong địa bàn của hậu duệ dòng họ Wakuraba này, thấy được cái gì cũng không cần thắc mắc, nếu anh muốn ở đây thì phải biết, không nên hỏi thì không hỏi.

Dường như anh biết điều im lặng chờ đợi cũng được lòng Clorokawa, ông ta nhìn anh, lộ ra vẻ tán thưởng: “Như cậu thấy đấy, mấy thế thí nghiệm thất bại này không thể đến gần người cá khiến người ngạc nhiên như thần linh cậu đã bắt về ấy, nhân viên nghiên cứu của chúng tôi cũng vậy… cậu chưa thấy thi thể của họ. Chúng tôi đã thử đưa những cá thể thí nghiệm này đến lấy lòng và tiếp cận nó, nhưng đều thất bại cả. Nó là một người cá có cánh, Medusa, người cá này có cấp bậc cực kỳ cao trong quần thể người cá, nên nó rất kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, với lại lực sát thương cũng mạnh đến đáng sợ… Medusa, tôi thật sự không biết cậu bắt được và thuần phục người cá này thế nào, thật khó tin.”

Thật ra, anh cũng chưa thuần phục được Celuecus.

“Tôi cứ cho rằng ngài đang khen tôi vậy.” Đương nhiên Medusa sẽ không nói sự thật, anh mỉm cười, liếc mắt vào trong hồ thủy tinh, cân nhắc nên nói ý kiến của mình thế nào: “Ngài thật sự muốn để nó ở đây sao? Có lẽ…”

Hồ nước hình trụ có không gian nhỏ hẹp sẽ thích hợp hơn, giống như kiểu trưng bày trong sảnh tiệc vậy.

Trong môi trường hoang dã thế này, rõ ràng không thuần lợi cho việc thuần hóa người cá, ngược lại sẽ khiến Celuecus nhanh chóng hình thành ý thức lãnh địa, đương nhiên sẽ khó đến gần hắn hơn rồi. Hình như hiểu được suy nghĩ của anh, Clorokawa gõ gõ thủy tinh, đôi môi đỏ nhếch lên nửa cười nửa không, đôi mắt đen nhìn anh chăm chú: “Chúng ta phải đảm bảo người cá đủ khỏe mạnh, cơ thể nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất trong nghiên cứu, đúng không?”

Nhốt trong lồng nhỏ, có thêm khóa cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người cá, cũng có thể giảm bớt phiền phức không cần tiết. Nhưng Medusa không nói mấy lời này ra, chỉ gật đầu đồng ý như một con rối gỗ: “Ngài nói có lý lắm, thế thì bao giờ tôi bắt đầu công việc, và bắt đầu từ đâu?”

“Đầu tiên là cho nó ăn, sau đó kiểm tra vết thương của nó, nghĩ cách lấy mẫu dịch.” Clorokawa vui vẻ khi thấy anh nghe lời như vậy, giơ tay chỉ thủy tinh: “Tôi đã sắp xếp trạm giám sát thoải mái cho cậu trong hồ sinh thái này rồi, Medusa, đó chính là phòng ngủ và phòng làm việc cá nhân của cậu trong viện y học. Tôi biết cậu vẫn chưa giải ngũ, nhưng nếu không có mệnh lệnh quân đội phái đi hoặc chuyện gì khác, tôi hy vọng cậu có thể ở đây 24/24, phối hợp để chế tạo vaccine và nghiên cứu gen người cá, cậu có thể tuân theo không?”

Medusa nhìn về phía kiến trúc hình tháp nước gần lối ra bể thủy tinh: “Đương nhiên.”

“Thế thì từ bây giờ, cậu là… nhân viên y thực tập của viện y học Đế quốc rồi.”

Nhân viên y thực tập?

Medusa cười giễu trong lòng, Clorokawa biết làm khó người khác thật đấy. Sợ đắc tội với Niga hay đề phòng anh? Chẳng chịu cho anh thân phận chính thức nữa.

Thôi, chí ít, đây là một khởi đầu tốt.

Anh đẩy cửa thủy tinh ra, bước vào trong hồ nước.