Người Cá Medusa
Trung – Việt: Linh Thần
—
Khi màn đêm buông xuống, trên boong tàu dính đầy bùn lầy ngoài Hoàng thành Saint Buren, một đám người áo rách quần manh lảo đảo xếp thành hàng dài ngoằn ngoèo.
“Sao ít vậy? Chẳng phải đã nói, tiền cứu trợ của thành viên đội cảm tử là tám mươi đồng Saint Buren sao?” Người phụ nữ trung niên mặt đầy nếp nhăn lúng túng ôm mấy đứa trẻ đáng thương trong lòng, đứa bé gầy gò bên cạnh sợ hãi ôm chặt cánh tay bà ấy, khẽ hỏi: “Mẹ, sao lại lãnh tiền cứu trợ, ba có về không ạ?”
“Lần này nhiều người chết nhiều quá, chia ra mỗi người được thế này thôi, có là may rồi, không muốn lấy thì cút nhanh!” Lính bảo vệ đá người phụ nữ sang một cách thô lỗ, mười mấy đồng tiền rơi xuống đất, dân chúng cấp thấp cứ lao lên tranh giành.
“Đừng tranh! Đừng tranh! Xin các người mà, trời ạ, nhân từ một chút đi!” Người phụ nữ nọ lau nước mắt mò mẫm xung quanh, muốn giữ lại số tiền ít ỏi chồng mình đã đánh đổi bằng cả mạng sống, đứa con thơ ngã ngồi bên cạnh, khóc thật to, nhưng bị ánh sáng phía trên thu hút tầm mắt.
Cậu bé ngước lên, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn về phía tòa tháp cao cao của Đế quốc lộng lẫy vàng son kia, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đỉnh tháp, phác họa khung cảnh đẹp đẽ đầy màu sắc, nơi đó là thế giới hoàn toàn khác với hòn đảo bọn họ đang sinh sống, hệt như cảnh tượng sung túc nơi Thiên Đường trong truyền thuyết.
Thượng đế ơi… nếu như trên đời này thật sự có Thượng đế, có phải người sống ở đó không?
Nếu cầu nguyện với Thượng đế, tối nay cậu bé và mẹ có thể no bụng không?
Một đôi tay gầy trơ xương bế cậu bé lên, cậu bé mắt ầng ậng nước nhìn sang, thấy thành niên gầy gò có đôi mắt nâu xám quen thuộc đang dịu dàng lau nước mắt cho bé, cậu bé chu chu miệng: “Anh Hillier…”
“Đừng khóc, không đáng.” Hillier lẩm bẩm, không biết đang an ủi cậu bé hay đang khuyên bản thân. Anh ta ngẩng đầu, nắm chặt tiền tiền cứu trợ lạnh băng trong tay, nhìn về phía tháp cao của Đế quốc nơi xa xa kia, trước mắt hiện ra bóng dáng tóc bạch kim.
Chắc chắn phản đồ đã phản bội lời giao hẹn, rời khỏi đội cảm tử, dùng sắc đẹp bò lên cấp cao đó đang oanh ca yến hot với lũ ác ma trong đó nhỉ.
Nhanh thôi, anh ta sẽ khiến người đó phải trả giá.
—
Trong sảnh tiệc Đế quốc Saint Buren.
Quan lại quyền quý ăn mặc sang trọng bước nối đuôi nhau bước vào cổng hình vòm rộng lớn, hơn trăm món đồ ăn thức uống quý hiếm được xếp ngay ngắn trên bàn tiệc trong trong sảnh, champagne ở trung tâm cao hơn hai mét, tất tần tật những món xa xỉ những người dân cấp bậc thấp chưa thấy bao giờ được trưng bày ở đây để mọi người tùy ý dùng.
Archer trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn đồ trang hoàng trong sảnh tiệc.
Trên tường, trong góc, nơi nào cũng đầy những vật phật quý giá cướp bóc từ mọi nơi trên thế giới, rõ ràng trong đó cũng có những món thu hoạch được từ chuyến đi này. Nếu không phải vì hạm đội lần này có công lớn, e rằng một quân y bình thường như cậu ấy cũng chẳng có cơ hồi đến tháp cao của Đế quốc Saint Buren… So ra thì nơi này còn xa hoa lộng lẫy hơn cả vườn treo Babylon xưa trong thần thoại cổ đại kia, thật không thể tưởng tượng nổi… đây là nơi con người ở trong thời tận thế.
Bỗng dưng cậu ấy nhớ đến lần đó Medusa nói đùa. Anh nói, Đế quốc Saint Buren là một cung điện hoa lệ cheo leo, được xây đắp bằng vô số xác người tầng lớp thấp.
Danh xứng với thực.
“Trời ạ, hạm đội lần này lại thu hoạch được nhiều vật quý hiếm như vậy…” Bên cạnh truyền đến tiếng thảo luận rôm rả: “Ầy, cái này là Long diên hương nhỉ? Lớn thế này thì còn đáng tiền hơn vàng nữa! Cá voi đã tuyệt chủng lâu rồi, thế mà vẫn có thể tìm được Long diên hương?”
“Long diên hương đã là gì, sinh vật trong biển đều chết sạch rồi, thế làm hạm đội có thể đưa một người cá trong truyền thuyết về, đó mới là thu hoạch lớn nhất trong lịch sử của họ!”
“Nhắc đến cái này tôi háo hức quá. Nghe nói tiệc tối nay sẽ có người cá xuất hiện, không biết có thật không.”
Người cá xuất hiện trong tiệc… dựa vào mức độ hung bạo của người cá, thật sự ổn sao?
Ánh mắt Archer lướt qua đám người, nhìn về phía sân khấu che kín.
“Keng keng keng…” Tiếng chuông trên đỉnh tháp vang lên, trong sảnh tiệc chợt yên tĩnh.
Tấm rèm đỏ tươi từ từ buông xuống từ nóc sân khấu, đèn được bật sáng, trong sảnh truyền đến những tiếng ồn ào, ánh mắt mọi người tập trung vào hồ nước hình trụ tròn kia.
Người cá do hạm đội của Đế quốc Saint Buren bắt được xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn yên tĩnh trôi nổi giữa hồ, mái tóc đen dài bồng bềnh trong nước như mây đen, đuôi cá to dài ưu mỹ dưới ánh đèn phản chiếu màu sắc lộng lẫy hoa mỹ hơn cả vàng, giống như hào quang của mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Vẻ đẹp chấn động lòng người đầy tính xâm lược thế này khiến tất cả mọi người đều nín thở trong chốc lát, hệt như bị cướp mất linh hồn, có người mất khống chế hét lên chói tai khi thấy rõ gương mặt người cá như thể đến từ vùng đất phương Đông xưa xa lạ, thậm chí còn có người không chịu được chạm lên thủy tinh, khao khát được chạm vào người cá.
“Không thể tưởng tượng nổi…”
“Đẹp quá… đẹp quá đỗi!”
“Sao trên đời này lại có sinh vật xinh đẹp như vậy chứ, trời ạ!”
“Chúa tôi… người cá này là thần, là thần giáng trần ngày tận thế! Ngài là hóa thân của Seraphim*, đến để phán người có tội, cứu rỗi tín đồ!” Một tín đồ Kito giáo lớn tuổi nhũn chân, run rẩy quỳ xuống, dẫn đến mấy chục tín đồ khác cũng quỳ xuống theo. Trong sảnh tiệc ồn ào hẳn, mọi người bàn luận xôn xao.
Celuecus cụp mắt, liếc mắt nhìn bên dưới tìm kiếm trong chốc lát, bất chợt ánh mắt va phải một bóng dáng mảnh khảnh bước ra khỏi cửa, chậm rãi bước xuống. Mái tóc bạch kim phản chiếu hào quang sáng trong, vest trắng khiến anh trở nên rực rỡ hút mắt hơn, tự như một ngôi sao rơi xuống từ ngoài trái đất.
Ngay giây phút anh xuất hiện, xung quanh dần tối lại.
Celuecus nhìn anh chăm chú, nụ hôn khiến lòng người rung động ấy vẫn còn vương trên đầu lưỡi hắn, trong đôi mắt xanh lục dần lan ra bóng râm cháy bỏng.
–
Chú thích:
*炽天使: Seraphim – Luyến thần – Thiên Thần tối cao. Theo mô tả trong đoạn Kinh Thánh này thì Luyến thần có sáu cánh: Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các Luyến thần thường xuyên cháy sáng khiến ánh sáng phát ra từ họ sáng chói đến nỗi không một ai, thậm chí là các thiên thần khác có thể nhìn trực tiếp được. (Kiến thức hạn chế nên chỉ được vậy thôi nhé mọi người.)
—
LT: Người phải lãnh tiền trợ cấp vì người thân chết ở nơi đầy bùn lầy dơ bẩn. Người ăn vận lộng lẫy chiêm ngưỡng sinh vật huyền bí đẹp đẽ ở nơi sang trọng. Đọc chương này thấy hơi sầu.