Người Cá Medusa
Trung – Việt: Linh Thần
(Review chương: Gặp người khác – đụng là trụng / gặp anh thành cún theo chờ ĂN (anh))
—
Chân từ từ chạm lên class A, Medusa hơi loạng choạng, được Archer lao lên đỡ lấy: “Thượng úy! Anh vẫn ổn chứ?”
“Không ổn lắm.” Mặt Medusa vẫn không cảm xúc, gương mặt trắng bệch, cả môi cũng chẳng tái lại, chỉ có vệt đỏ tươi rỉ ra giữa môi khi nói chuyện, thật khiến người ta hốt hoảng.
Archer khoác đồng phục lên người anh, muốn ngăn những ánh mắt của những binh lính xung quanh… Thượng úy Y tế bình thường như một đóa hoa trên ngọn núi cao bị xử phạt công khai, khiến mấy tên bị áp lực tinh thần vừa đói khát cực độ trở nên phấn khích lạ thương, ánh mắt bọn họ cứ tập trung lên người Medusa, hình như nghĩ rằng anh ‘thất sủng’ rồi, ai nấy đều muốn bổ nhào đến cấu xé anh, khiến Archer cảm thấy vừa ghê tởm vừa phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn họ.
Vội vàng đỡ Medusa vào khoang Y tế, Archer mới nói những lời mình giữ trong lòng: “Thượng úy, anh không nên trái lệnh Thiếu tướng công khai như vậy, không sáng suốt lắm đâu.”
“Tôi biết.” Mãi đến khi vào khoang Y tế, Medusa gần như không chịu được nữa, cởi quần áo đồng phục trên người xuống rồi vào khoang trị liệu thông minh.
“Thượng úy, đừng làm trái ý Thiếu tướng nữa, nếu không hoàn cảnh của anh sẽ… gay go lắm.” Archer nhìn tấm lưng loang lổ vết máu của anh, nhớ đến ánh mắt của những binh lính kia, siết chặt nắm tay, mái tóc xoăn hạt dẻ lại xù lên, giống hệt một chú thỏ lông xoăn bị trêu chọc, trưng ra dáng vẻ muốn cắn người.
Medusa cười giễu, nhắm mắt lại, để kho Y tế bôi gel khử trùng lên lưng anh. Đương nhiên anh cũng biết điều này, đây là dụng ý Niga trừng phạt anh trước mặt mọi người… Cậu ta muốn anh ý thức rõ rằng, anh không thể rời khỏi sự bảo vệ của cậu ta, nếu không sẽ rơi vào vực thẳm mãi mãi chẳng thể trở mình.
Vừa có thể nghiêm minh kỷ luật quân đội, vừa trừng phạt anh để đạt được mục đích khống chế anh, Niga ơi Niga, cậu ta thông minh hơn anh nghĩ, không hổ là con trai của công tước Nier.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi anh thức dậy, trên lưng vẫn hơi đau, Archer canh bên cạnh anh đã ngồi ngủ rồi. Anh không gọi cậu ấy mà ngồi dậy, lấy cái bình được bọc trong túi kháng khuẩn bên mép quần lót ra. Sau khi khử trùng, anh nhìn mặt trời nhỏ giấy gói kẹo bên trong mấy giây, nhét nó vào đáy hộp y tế cá nhân của mình, cẩn thận khóa lại.
Sau đó anh đi vào phòng tắm gội khử trùng.
Bên dưới vách thủy tinh chính là hồ nước của người cá, lúc này trên thủy tinh toàn là hơi nước, anh nhìn nhiệt độ… Bây giờ bên trong chính là một cái lò hấp. Trên thủy tinh mờ mịt, anh quay đầu lại nhìn vào màn hình giám sát. Hình như Celuecus cảm nhận được anh quay lại nên ngẩng đầu lên nhìn vào camera giám sát, lộ ra ánh mắt xanh lục sáng rỡ giữa mái tóc đen. Medusa vừa nhìn đã phát hiện, trạng thái của hắn hơi sai sai, hình như vừa vùng vẫy điên cuồng một phen, cơ thể bị dụng cụ trói cọ xát bị thương, từng giọt máu đỏ sẫm lan từ vai dần dần đế đuôi cá, nhuộm đỏ cả một vùng nước quanh đó, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội thì thở dồn dập, trông vô cùng gắt gỏng.
Sao vậy, đói điên rồi sao? Hay là vì vết thương trên ngực hắn…
Không được… một lát đi xem thử xem.
Medusa quay lại, cởi đồ lót, toàn thân lõa lồ đứng dưới vòi sen, mở van tắm rửa.
Nước nóng lẫn nước thuốc khử trùng xối vào vết roi trên lưng khiến anh đau đến mức toàn thân run lên, anh vịn tường hít một hơi thật sâu, cảm thấy choáng váng ù tai. Lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên nước đến gần, anh khẽ nói: “Archer, lấy thuốc của tôi đến đây.”
Đột nhiên eo bị siết chặt… bị một cánh tay cường tráng ôm lấy.
Anh sững sờ, càm khăn lông bên cạnh che nửa người dưới!
Tai chợt nóng rực, giọng khàn khàn của sĩ quan trẻ vang lên bên tai: “Tôi chỉ muốn đến xem vết thương của anh thôi. Chớ nhúc nhích, nếu không tôi sẽ không nhịn được làm anh tại đây đấy.”
Cơ thể Medusa cứng đờ. Anh cắn chặt răng, cất giọng yếu ớt: “Tôi biết sai rồi, Thiếu tướng, tôi không nên làm trái lệnh ngài.”
“Tôi hiểu anh mà Medusa. Ngoài miệng nói lời dễ nghe nhưng lần sau anh vẫn làm thế. Anh đang ỷ lại… tôi cưng chiều anh.” Niga đẩy anh một cái, đè lên vách tường, hôn lên tấm lưng trần chi chít vết máu của anh từ phía sau, một tay thò xuống nắm lấy khăn lông anh đang giữ chặt, kéo một cái.
Medusa siết chặt năm ngón tay theo bản năng. Niga cau chặt mày, xoay người anh lại thật mạnh, đè lên tường, nâng cằm anh lên, cúi đầu hôn xuống!”
“Ư!” Con ngươi Medusa co lại, cắn chặt răng theo phản xạ có điều kiện, không cho đầu lưỡi cậu ta tiến vào dễ dàng, nhưng không giữ được khăn lông, bị Niga kéo một cái, tuột xuống chân. Cơ thể trần truồng trắng nõn cứ thế lộ ra trước mắt đối phương, sắc mặt Medusa thay đổi. Niga nhìn sắc mặt xấu hổ căng thẳng của người đẹp tóc bạch kim trước mắt, siết lấy eo anh, dùng gối đè anh lên tường.
Lưng đau đớn khiến Medusa không vùng vẫy được, chỉ có thể quay đầu đi, lại bị miễn cưỡng xoay lại: “… Thiếu tướng!”
“Hé miệng…” Niga nhìn chằm chằm môi anh: “Để lưỡi tôi tiến vào, tôi muốn hôn anh.”
Anh không nên kích thích Niga như vậy. Medusa nhắm mắt, hô hấp hỗn loạn. Niga siết cằm anh, ngón cái cạy mở hàm anh, đến gần lần nữa.
Đột nhiên tiếng “răng rắc” vang lên, thủy tinh bên cạnh chợt nổ tung, mảnh vỡ rơi đầy dưới cân bọn họ. Vài giọt máu tươi nhỏ xuống chân, gông cùm trên người cũng được buông lỏng, lúc này Medusa mới thấy một mảnh thủy tinh sắp tan chảy đâm lên cánh tay Niga… Nếu không phải phần lớn cánh tay đó của cậu ta là cánh tay cơ khí thì e rằng bây giờ đã phế rồi.
Anh nghiêng đầu nhìn thử, lần này, cuối cùng anh biết rốt cuộc Celuecus làm gì thủy tinh rồi… một ngọn lửa sáng rực tụ lại ở chót đuôi chìm trong nước, đuôi cá vàng kim cong lại, nhưng tên đã lên dây chờ bắn ra thôi, đột nhiên vung một phát, dấy lên một làn sóng lửa!
Nếu dùng khoa học bọn họ đã biết thì không thể giải thích được Celuecus làm thế nào để biến nước thành nhiên liệu tấn công, Medusa vừa đẩy Niga ra đã thấy một mũi tên lửa xoẹt qua ngực cậu ta, đụng vào vách tường đối diện!
Chuông báo cháy choi tai vang lên, hơi nước lan ra khắp nơi, Niga cầm bộ đồ kháng khuẩn lên quấn quanh người anh, bước ra ngoài phòng khử trùng. Lúc Archer đi ngang qua bọn họ, chỉ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, xông vào dập lửa. Medusa vùng vẫy khỏi ngực Niga, kéo khóa bộ đồ kháng khuẩn lại, nghiêng đầu nói: “Mau ra khỏi nơi này đi Thiếu tướng, ngài bị thương không nhẹ đâu, cần phải được xử lý ngay, nhưng phần cánh tay cơ khí không thuộc phạm vi sở trường của tôi.”
Ý trong câu này rất rõ ràng, chính là bảo cậu ta đến chỗ kỹ sư máy.
Niga đè lên cánh tay, mím chặt môi. Gương mặt người đẹp tóc bạch kim trước mắt ẩn chứa vẻ tức giận, rõ ràng bị cậu ta chọc tức… Cậu ta biết ban nãy mình thật sự quá nóng vội, nhưng lòng tự trọng của Thiếu tướng khiến cậu ta không thể vứt bỏ mặt mũi dỗ dành người ta, cậu ta không nói gì nữa, quay người rời khỏi khoang B1.
Medusa cầm vòi nước cao áp xông thẳng về phía hồ nước, mở van nước, một dòng nước lạnh phụt ra, bị anh điều chỉnh nhắm chuẩn vào người cá đuôi vàng có đuôi đang bừng ngọn lửa. Xịt từ đầu tới đuôi Celuecus một phen, sau đó anh mới tiến lên một bước, giơ tay nắm cằm hắn.
Nhiệt độ chạm vào tay làm bỏng ngón tay anh.
“Ban nãy cậu nổi điên gì vậy?” Medusa không buông tay ra, lạnh lùng nhìn gương mặt ướt đẫm của người cá thiếu niên. Con ngươi trong đôi mắt xanh lục co lại nhỏ xíu, sáng rỡ đáng sợ, có thể thấy rõ ý muốn giết chóc mãnh liệt, giống một con Hỏa Long khát máu, nhưng sau khi nhìn anh một giây, lông mi khẽ run lên, biến thành ánh mắt đáng thương như một chú chó nhỏ, bàn tay có màng vòng qua dưới nách anh, luồn qua sau lưng, dí mặt đến gần người anh ngửi tới ngửi lui, còn cắn khóa kéo trước ngực anh, móng vuốt lờ thoáng chạm vào lưng anh cách lớp áo kháng khuẩn.
“Cậu làm gì? Hả?” Medusa kéo khóa kéo ra khỏi miệng hắn, kéo mấy cái móng vuốt loi nhoi lắp chạm vào vết thương của anh: “Đói rồi?”
Celuecus nhìn anh mấy giây mới gật đầu: “Đói…”
“…” Ánh mắt Medusa lướt qua chỗ bị thương do bị khóa cổ làm rách trên cổ hắn, trong thoáng chốc không nổi giận được.
Đói cỡ nào dữ vậy? Suýt nữa đã nổ cả khoang Y tế rồi! May mà không nổ chết Niga… nếu không, anh đích thân bắt người cá này về nên cũng khó chối bỏ được trách nhiệm.
“Thượng úy Medusa, lửa đã dập xong rồi.” Giọng Archer truyền đến từ sau lưng, sắc mặt Celuecus chợt thay đổi, nhe răng với cậu ấy.
Medusa đau đầu hết sức, xoa xoa ấn đường.
“Archer, cậu sang khu cách ly giúp đỡ đi, để mình tôi ở đây được rồi.”
“Thật sự không sao chứ, Thượng úy, anh mới bị thương. Tôi muốn ở đây với anh.” Chàng trai tóc hạt dẻ lo lắng nhìn anh, do dự không muốn đi. Celuecus rít lên một tiếng tỏ ý kháng nghị.
Medusa nhìn cậu ấy: “Tất cả quân y đều làm việc ở khu cách ly, nếu cậu ở đây với tôi, biết Thiếu tướng sẽ nghĩ thế nào không?”
Mái tóc xoăn của Archer chợt dựng ngược, đứng thẳng lên ngay: “Tôi, tôi hiểu rồi!” Nói xong, cậu ấy mặc trang bị bảo hộ lên rồi đi ra ngoài.
Niga muốn đẩy anh vào hoàn cảnh một thân một mình, thế thì anh cũng cho cậu ta được như ý, khác với những quyền quý cấp cao trong Đế quốc vẫn luôn ngấp nghé anh, người cá trẻ tuổi này vốn không uy hiếp gì đến mối quan hệ giữa hai người họ.
Anh quay lại nhìn về phía Celuecus, hình như Archer đi rồi nến hắn cũng thả lỏng hơn nhiều, đôi tai hình cánh dựng đứng cũng rũ xuống, đôi mắt xanh lục nhìn mặt anh, liếm liếm răng nha, rõ ràng đang đòi ăn. Medusa nhìn Celuecus, hình như tên này đã quên sạch chuyện hắn dùng thiên phú của mình để tấn công anh rồi, còn có mặt mũi đòi ăn với anh à? Tay anh miết cằm hắn thật mạnh, nhưng nhớ đến vết thương trên người hắn nên nhịn lại không vả hắn: “Sau này còn dám làm chuyện xấu với tôi không?”
Celuecus lắc đầu, cất giọng khàn khàn: “Không… dám, hư, nữa.”
Học khôn rồi à? Ý thức được trên người anh có thứ có thể khống chế anh, hay thật sự bắt đầu khuất phục anh rồi? Dù là cái nào cũng rất tốt.
Medusa buông cằm hắn ra, ngón tay chậm rãi lướt qua khóa cổ màu đen trên người hắn, kéo lên một chút, ép hắn ngẩng đầu: “Không được có lần sau, nếu không nhất định tôi sẽ nhổ răng cậu, nhớ chưa?”
Celuecus ngoan ngoãn gật đầu.
Medusa vui vẻ híp mắt, giơ tay vén mái tóc đen ướt đẫm dính trên ngực hắn ra.
Cơ thể Celuecus chợt cứng đờ, hắn cụp mắt, nhìn ngón tay thon dài mềm mại của chàng trai tóc bạch kim khẽ lướt qua totem trên da hắn, hoa văn vàng sẫm có ý nghĩa đặc biệt với hắn, khiến hắn rùng mình như thể có dòng điện chạy qua. Rõ ràng con mồi của hắn không biết rằng đụng chạm thế này là kích thích và hấp dẫn cực lớn với hắn. Lửa giận vẫn chưa nguôi, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt và sự nóng nảy đã cuộn trào trong mạch máu người cá trẻ tuổi, ánh mắt hắn dán chặt lên ngón tay trên ngực, đôi mắt xanh lục híp lại, trái cổ hơi nhúc nhích.
Không để ý đến biểu cảm của đối phương, ánh mắt Medusa chỉ tập trung lên người hắn thôi.
Vết thương trên vai đã được xử lý giờ lành hẳn rồi, nhưng vết thương trên ngực… vẫn chưa ổn hơn chút nào mà còn tệ hơn.
Tối nay, dù thế nào anh cũng phải chữa trị cho hắn.
“Celuecus?”
Hình như Celuecus không nghe thấy tiếng anh gọi, cụp mắt nhìn tay anh chằm chằm, không biết đang sững sờ vì điều gì. Lông mi đen dày rũ xuống, bóng mi che khuất đôi mắt xanh lục, ánh sáng phản xạ từ phiến vảy ánh lên làn da sẫm màu, giống như bức tượng điêu khắc bằng đồng duy mỹ, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những tác phẩm nghệ thuật đến từ Ai Cập cổ đại trong sảnh Đế quốc Saint Buren, cao quý đến mức gần như có thần tính, anh có thể tưởng tượng được sau khi Celuecus được chuyển về Đế quốc sẽ gây ra chấn động lớn thế nào, chắc chắn người người sẽ phát điên vì hắn, tôn thờ như thần linh.
Nhưng tiếc thay hắn sẽ không được cung phụng… mà giống như Prometheus.
Ngọn lửa mang đến hy vọng cho con người, nhưng đã định sẵn sẽ bị kền kền nuốt sạch.
Đương nhiên, nếu hắn đủ nghe lời… đổi lại, anh cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hắn.
“Celuecus.” Medusa cất giọng dịu dàng gọi hắn, nâng cằm hắn lên lần nữa. Lúc này Celuecus mới sực tỉnh, đôi mắt xanh lục nhìn vào sâu trong mắt anh, ánh mắt hơi tối dường như ẩn chứa cảm xúc gì đó không rõ. Anh cũng chẳng muốn biết, chỉ dỗ dành: “Tôi có thể đảm bảo ngày ngày cho cậu ăn no, dịu dàng với cậu, nhưng đổi lại, cậu phải để tôi trị thương cho cậu. Vết thương của cậu nghiêm trọng lắm rồi, nếu không chữa trị nữa sẽ tệ hơn. Tôi không muốn để cậu chết, cậu cũng không muốn, đúng không?”
… Tôi không muốn để cậu chết.
Celuecus ngước lên nhìn vào đôi mắt màu nhạt ấy, con ngươi hơi co lại.
“Hửm?” Medusa kiên nhẫn nhìn hắn, một tai sờ vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn, muốn để hắn thả lỏng hơn.
“Tin tôi, tôi sẽ trị khỏi cho cậu, sẽ không để cậu đau nữa.”
Celuecus nhìn anh một lúc, gật đầu.
Hình như cuối cùng cũng chịu bước ra, chịu giao vết thương của mình cho anh.
Được rồi, đầu tiên, anh phải kéo Celuecus ra khỏi hồ nước. Medusa đưa tay ra sau gáy hắn, kéo lỏng xích khóa, rồi lại sờ sờ tai Celuecus. Hắn vẫn lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt dán chặt nhưng không hề phản kháng.
Medusa nắm lấy sợi xích kéo hắn đến gần hơn, quỳ một chân giơ tay sờ đuôi cá của hắn, muốn ôm hắn lên. Celuecus chăm chú nhìn con mồi trước mặt, bị tư thế anh quỳ xuống trước mặt ôm ấy mình kích thích đến mức hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn… giống như anh đang thần phục hắn… với thân phận một bạn đời.
Vảy vàng lộng lẫy cọ qua lòng bàn tay như một lưỡi dao nhỏ, thân đuôi vừa to còn nặng hơn cả vàng, Medusa sờ thử, nhưng chưa kịp sờ, tay trượt dọc trên những phiến vảy trơn, kích thích Celuecus giãy nãy, bọt nước tung tóe khắp người anh.
“Thả lỏng chút.” Khom lưng khiến vết thương trên lưng nứt ra đau nhói, Medusa ôm lấy đuôi cá lần nữa, múi vô tình chạm phải thứ gì cứng cứng nóng hổi, vừa ngước mắt lên nhìn, thấy được thứ gì đó, toàn thân anh chợt cứng đờ…
Eo bụng săn chắc của người cá thiếu niên gần trong gang tấc, vùng tam giác dưới hai tuyến nhân ngư phủ bởi lớp màng vảy vàng kim, nó đang gồ lên, màng vảy tác ra một khe hở. Qua khe hở, có thể lờ mờ thấy được đường nét sẫm màu đáng sợ, kích thước hơn hẳn thiếu niên con người, bây giờ nó đang đứng lên… đối diện mặt anh.
Medusa nhìn vào kẽ hở kia, đầu óc trống rỗng vài giây, tay vô thức buông ra, Celuecus đập đuôi vào nước.
Bọt nước tung tóe khiến Medusa ướt nhẹp, anh lau mặt, lúc này mới để ý Celuecus là một người cá giống đực… anh chỉ xem nó là một con thú nhỏ thôi, vốn không để ý chuyện này, cũng không để ý cái đó…
Phỏng chừng Celuecus… bị anh kích thích chỗ nhạy cảm gì đó dẫn đến phản ứng. Là vảy sao? Hay vô tình chạm vào chỗ nào đó?
Người cá cũng biết xấu hổ giống con người sao?
Chết tiệt, không phải công sức trước kia đều công cốc hết đấy chứ?
“Celuecus.” Medusa nhìn bóng dáng vàng kim dưới nước chằm chằm, gõ vào vách tường, nhẫn nhịn dỗ: “Tôi không muốn xúc phạm cậu. Có điều cậu và tôi đều là nam, không cần thấy xấu hổ. Celuecus?”
Mặt nước yên tĩnh tận mấy phút, lúc Medusa cảm thấy sức kiên nhẫn của mình sắp cạn sạch, một chùm tóc đen dần nổi lên, sau đó là một đôi mắt xanh lục lạnh. Celuecus ngâm trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, không lộ ra chút nào nữa.
Không phải ngượng ngùng thật đấy chứ?
“Ục ục ục…” Bọt nước nổi lên, nước lại sôi ùng ục.
Medusa chợt cảm thấy hơi buồn cười, mím môi nhịn lại.
Thật hiếm thấy… lâu rồi anh không cười vui vẻ thật lòng như vậy, thế mà người cá có thể khiến anh cười. Anh vừa cười vừa nói: “Không sao đâu, Celuecus. Cậu có tôi cũng có, cái này thì giống đực của người cá và con người không có gì khác nhau hết.”
Nửa người Celuecus vẫn chìm dưới nước không nhúc nhích, đôi mắt xanh lục nhìn anh chăm chú, con ngươi rất tối, không biết rốt cuộc là tức giận hay ngượng ngùng, hoặc là cả hai, Medusa không biết được, chỉ có thể phán đoán theo kinh nghiệm của con người thôi.
“Được rồi, Celuecus.” Anh nhịn cười, hoàn toàn không ý thức được mình nguy hiểm thế nào, giơ một tay lên, hướng lòng bàn tay về phía hắn, cất giọng gọi nhẹ nhàng như bùa mê: “Nghe lời, qua đây.”
Celuecus nhìn anh chăm chú, ánh mắt bất giác lướt trên đôi môi hơi hé ra của anh. Đôi môi đỏ nhạt, viền môi nhếch lên hết sức tự nhiên, lúc không có biểu cảm gì cũng như thể cười như không cười, lúc nào cũng giống như đang quyến rũ.
Nhưng hắn biết rất rõ, mồi câu hấp dẫn kia là kịch độc, đủ lấy mạng hắn. Nhưng hắn vẫn muốn thử lần nữa.
Người cá trẻ tuổi liếm răng nanh, ẩn mình dưới nước, men theo xích khóa trên cổ từ từ bơi đến gần bạn đời tương lai mà hắn vẫn luôn muốn khống chế, bắt lấy, muốn chinh phục chiếm hữu.
—
Tin dành cho bà nào lo sợ có ngày Medusa sẽ nảy sinh qh với Thiếu tướng trước. Tác có nói là: Medusa của người cá thôi, onlyyyyy. Nên mấy bà yêu tâm là Thiếu tướng chẳng xơ múi được gì đâu. Tính hôn môi xíu thôi mà con cá nọ đã lồng lộn lên rồi. =))