Người Cá Medusa
Trung – Việt: Linh Thần
(LT: Truyện đã đến hồi kết rồi, phần lớn đều có cái kết xứng đáng. Dường như tác giả cũng mở màn cho bộ thứ ba rồi nhỉ? Xem như Erebus đáng thương cũng có cái kết viên mãn và một tương lai mới đang chờ đón…)
—
Ánh điện trên hang núi lửa chợt lóe, mây đen đã dần tản ra, vô số cá thể bị lây nhiễm rơi xuống như quả chết, bao gồm cả xương rồng khổng lồ kia. Vừa nhìn đã thấy bóng dáng đuôi xanh vốn cưỡi trên lưng rồng đang dang cánh muốn trốn, Ce
luecus phát ra tiếng gầm như gió rít, tiếng kêu đinh tai nhức óc chợt vang lên, sau đó thấy con rồng con kia vỗ đôi cánh to lớn, gần như đuổi kịp Moloer trong chớp mắt, cắn ngang eo hắn ta.
Cuối cùng hậu duệ Vương thất đắm mình trong trụy lạc cũng bị bắt, đưa vào phương tiện di chuyển.
Dù đến mức này, hắn ta vẫn không cam lòng, đôi mắt màu lam nham hiểm vẫn luôn nhìn Keto chằm chằm: “Ngươi biến về dáng vẻ ban đầu rồi à… Keto, ta rất nhớ ngươi. Hậu duệ của chúng ta vẫn khỏe chứ?”
“Moloer!” Keto tức tối giơ tay lên, bị Celuecus bên cạnh giữ tay lại, kéo ra sau lưng che chắn bằng vây cánh.
“Đừng tránh, sẽ bẩn đấy.” Đối mắt xanh lục nhìn hắn ta, tỏ ý binh sĩ nâng Moloer lên, hắn bóp cổ hắn ta: “Đồng lõa của ngươi, Mục Diệp đâu?”
“Ta không biết, đã chạy thoát lâu rồi.” Yết hầu bị khống chế khiến Moloer hơi khó thở, nhưng hắn ta vẫn cười, hếch cằm, dường như không muốn quá thảm hại trước mặt người huynh đệ ngày xưa vốn chẳng bằng mình: “Tên đó chỉ giúp đỡ những con cờ hắn ta nghĩ có giá trị lợi dụng.”
Keto cau mày: “Phải bắt được Mục Diệp, nếu không sẽ có tai họa về sau.”
Celuecus gật đầu, dặn dò binh lính: “Nhốt hắn vào khoang đuôi, trước khi chúng ta về sao Hải Vương, ZERO phải moi hết lời khai của hắn ta ra.”
Nghe thấy câu này Moloer mới thay đổi sắc mặt, bị binh sẽ kéo đến khoang đuôi hắn ta gào lên thật to: “Keto, ngươi chẳng thương ta chút nào sao? Ngươi cũng nhìn ta lớn lên kia mà! Ngươi nhẫn tâm để hắn đối xử với ta như vậy sao?”
Keto quay lưng lại, đáy mắt thoáng tia không đành, nhưng bị ý lạnh giam lại. Anh mím chặt môi, không đáp một chữ. Đứa trẻ này từng được anh đích thân dạy dỗ, bảo vệ hết lòng, vì ham muốn của bản thân mà từng đẩy anh xuống vực sâu, những gì hắn ta làm có khác gì những tội đồ đã từng hại Erebus? Vương thất người cá xây dựng trên máu thịt của Erebus đã rữa nát đến tận gốc, đến cả chạc cây mọc ra sau này như Moloer cũng vậy, may mà Celuecus đã chặn ngang đốn ngã cái cây mục nát này rồi.
Trong tiếng gầm thét của phương tiện di chuyển, Celuecus và Keto đến ngoài khoang chữ trị, thấy bóng dáng bị sứa điều trị và quân y vây quanh, toàn thân tái xanh, dường như có thể đã cứng đờ, tim Keto chợt trở nên nặng nề: “Hắn sao rồi?”
Các quân y cúi đầu, hồi lâu sau mới có người lên tiếng: “Hắn chết rồi.”
“Sao lại vậy?” Cơ thể Keto lung lay, nhìn hậu duệ biến mất đã lâu vừa có lại được, không dám tin vươn bàn tay có màng chạm lên lồng ngực máu thịt mơ hồ của hắn ta. Lòng bàn tay lạnh lẽo im ỉm, giống như chiếc tàu chìm xuống dưới đáy biển sâu, trong cốt lõi sinh mệnh trống rỗng, anh tóm lấy một con sứa điều trị đặt trước ngực hắn ta, sau đó thấy được sự thật khiến anh tuyệt vọng… lõi tim của đuôi trắng đã suy kiệt tan nát, có nghĩa là có đút bao nhiêu tinh thạch lõi hành tinh cũng vô dụng.
“Vốn dĩ lõi tim của hắn bị virus sóng ngầm ăn mòn rất sâu rồi, ngươi có thể hiều là mầm cây đã sinh trưởng nảy mầm trong lõi tim hắn, sợi nấm sinh ra đã hòa thành một với tim hắn, đột nhiên bị phá vỡ một cách bạo lực, trong quá trình sợi nấm bị xé toạc, lõi tim hắn cũng vỡ theo. Với lại… hình như tự hắn làm vậy. Ngươi xem, dấu vuốt này.”
Nhìn những vết vuốt có thể phân biệt được trên lồng ngực máu thịt lẫn lộn của hậu duệ, Keto thấy trời đất quay cuồng, cơ thể nghiêng về trước, được Celuecus ôm lại kịp thời, bóp cằm ép anh quay đầu sang.
Co ngươi xanh lục co lại, Keto mềm nhũn trong lòng hắn.
“Không có cách khác cứu hắn sao?” Celuecus cụp mắt nhìn bào đệ chưa kịp nói câu nào, ánh mắt nhìn lên gương mặt cực kỳ giống Keto và hắn, cảm giác khó chịu ngột ngạt ập vào tim.
Là vì bảo vệ Gadelan sao?
Bào đệ của hắn cũng chọn lựa giống hắn.
“Bào phụ, hai người để con vào xem chú đuôi trăng thế nào rồi, hu hu…”
Tiếng khóc xé ruột xé gan của đứa trẻ truyền đến từ bên ngoài khoang điều trị, lại bất chợt im bặt. Celuecus nhìn sang, nhìn sắc mặt vua Atlantis nghiêm trọng ôm hậu duệ nhỏ đã hôn mê trong lòng, ngước mắt nhìn sang.
“Ta có cách có thể cứu hắn.”
“Nên làm sao?”
“Đi qua vòng xoáy thời không, đến vũ trụ song song, tìm hắn ở thế giới kia. Sau đó chuyển cốt lõi sinh mệnh và ký ức sang.” Giọng nói ôn hòa truyền đến từ bên cạnh thủ lĩnh người cá đuôi đen, người cá đuôi trắng nhận Gadelan từ trong lòng hắn ta: “Ta biết cái này nghe rất khó tin, nhưng ta với hắn từng làm rồi, với lại còn thành công nữa. Nhưng… phải về trái đất tìm vòng xoáy thời không mới được, mà…” Cậu ấy mím môi, hình như khó mở miệng.
AJATI tiếp lời: “Nhưng mà đuôi trắng chưa có bạn đời, cốt lõi sinh mệnh và ký ức chuyển dời đồng bộ, phải thông qua giao phối mới được.”
Celuecus ngạc nhiên, nhìn về phía đuôi trắng lần nữa: “Dựa vào vẻ ngoài bào đệ này của chúng ta, chắc không khó bạn đời tình nguyện mạo hiểm vì hắn. Sau khi xử lý xong chuyện sao Hải Vương, ta và Keto theo các ngươi về trái đất một thời gian.”
AJATI gật đầu, nhưng không ai chú ý trong vòng tay bạn đời bên cạnh hắn ta, mí mắt người cá nhỏ chưa hôn mê hoàn toàn hơi run run mở ra, rưng rưng nhìn về phía bóng dáng đã bị phán là đã chết kia, cậu bé căn môi dưới, ánh mắt rã rời dần tập trung, dường như đưa ra quyết định quan trọng gì đó.
Trong khoang ngủ đông mờ tối ấm áp, Keto từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc. Hơi thở trì trệ, một nụ hôn đặt xuống bên mang tai, Celuecus ôm chặt anh, thì thầm: “Đừng buồn, ta có tin tức muốn nói với ngươi. Đuôi trắng vẫn cứu được.”
“Thật? AJATI bọn họ thành công?” Nghe lời Celuecus nói xong, tinh thần Keto phấn chấn, đôi mắt màu nhạt vốn u ám lại có tinh thần.
Celuecus khẳng định gật đầu.
“Tốt quá rồi, đến lúc đó chúng ta và bọn họ cùng nhau về trái đất.” Keto ôm hắn, lẩm bẩm: “Chuyện đứa nhỏ kia làm thật sự giống hệt ngươi…”
“Điều này chứng minh huyết mạch của ngươi tốt, hậu duệ của ngươi đều không sợ chết, nhân phẩm cao thượng. Đương nhiên ta ưu tú nhất trong số đó.”
Nghe hắn tự khen, Keto sững sờ, mây đen trong lòng cũng bị xua đi không ít, Celuecus vẫn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ như vậy. Anh vỗ má hắn khẽ giễu: “Quả là không biết xấu hổ. Ngươi ưu tú nhất, chỉ có ngươi dám ý dưới hiếp trên.”
Celuecus giữ bàn tay có màng của anh, liếm lòng bàn tay anh cực kỳ gợi tình: “Ta lại phạm thượng lúc nào? Bây giờ có thể không?”
Nghe hiểu ám chỉ của hắn, Keto mím môi: “Celuecus, ta…”
“Ta biết, đùa ngươi thôi.” Celuecus hít mùi hương trên người anh thật sâu, đáp. Tận mắt thấy sự khổ sở của Erebus, tương lai đuôi trắng không rõ, tâm trạng hắn cũng nặng nề, mà chỉ e Keto còn nghiêm trọng hơn hắn. Dù thế nào thì bọn họ cũng cần điều chỉnh một khoảng thời gian, ngủ đông trong hành trình dài là thời cơ tốt nhất, hắn học rồi, tinh thần khỏe mạnh mới có lợi cho việc thụ tinh lần hai.
Hắn không muốn vật nhỏ trong bụng Keto sinh ra trong bi thương.
Ôm chặt eo Keto, để cơ thể anh dán sát vào mình. Cảm nhận nhịp tim và bụng nhỏ hơi gồ lên của anh, và cả sinh mệnh nhỏ loi nhoi trong bụng nữa, Celuecus cực kỳ thỏa mãn nhắm mắt lại, khẽ nói: “Keto, ta thật sự rất vui, thần số mệnh thiên vị chúng ta.”
“Không phải thần số mệnh, là ngươi.” Keto giữ gáy hắn, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen dày của hắn: “Là ngươi đã bước vào cuộc đời ta, vận mệnh của ta và Tinh quốc mới thay đổi, đưa ra câu trả lời Erebus mong muốn.”
Celuecus rưng rưng nước mắt nóng hổi, cúi đầu hôn lên tim anh.
“Cảm ơn ngươi, Keto… cảm ơn ngươi yêu ta.”
“Đồ ngốc.”
“Tuy ta cũng muốn nhanh chóng đến trái đất tìm vòng xoáy thời không vì đuôi trắng, nhưng trước khi rời khỏi sao Hải Vương, ta là Tinh vương, ta vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Chế độ nô lệ, thuế, đặc quyền quý tộc… đây đều là chuyện trước kia ta chưa từng nghĩ đến, ngoài hòa bình, ta vẫn có thể làm được vài điều gì đó cho thần dân của chúng ta.”
Keto nhìn đôi mắt xanh lục bên trên, hậu duệ của anh và anh nghĩ giống nhau… điều tiếc nuối của Erebus, cứ để bọn họ hoàn thành.
Anh đang định nói với Celuecus, hắn đã nghĩ đến những thứ này giống anh, vì đã trao đổi ký ức nên có thể ngầm hiểu nhau sao? Keto cười: “Ta thật sự tự hào về ngươi… Tinh vương bệ hạ… của ta.”
“Nhưng trước khi cải cách, vẫn có hai chuyện quan trọng hơn.”
“Hả?”
“Là chuyện ta đã muốn làm cho ngươi, làm với ngươi rất lâu trước đây rồi.”
—
Đầu kỷ nguyên thứ mười một của sao Hải Vương
Tinh vương và thuộc hạ đến sao Diêm Vương xa xôi trong bốn năm đã chiến thắng trở về, đêm đó trong Vương đình tổ chức xét xử công khai chấn động toàn quốc, Tế tư tối cao của sao Hải Vương từng bị định đoạt là nỗi ô nhục của lịch sử đã được rửa oan, phản đồ thật sự là Moloer đã thừa nhận tội ác, bị dân chúng phỉ nhổ, bị phán nhốt vĩnh viễn trong ngục băng cực bắc, làm bạn tù chịu đày đọa vĩnh viễn cùng với người khác trong đó.
Đêm đó, ngoài chấn động vì sự thật bị lịch sử chôn vùi, gần như tất cả đại thần và trưởng lão sao Hải Vương tham gia xét xử đều không thể quên được cảnh lãng mạn bóng dáng thánh khiết sánh vai với Tinh vương bước lên đài cao của Vương điện và cả hình ảnh Tinh vương cúi người cầu hôn anh trước mặt mọi người, ngậm khuyên đuôi thắt lên cho anh.
Hôm sau, tin kết hôn của Tinh vương và Tế tư tối cao truyền khắp Tinh quốc, cũng ngay hôm ấy, chế độ nô lệ kéo dài mấy kỷ nguyên được tuyên bố xóa bỏ, đặc quyền quý tộc cũng giảm bớt, thuế giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử, dù là kẻ lang thang không nơi ở hay các bộ tộc nghèo nàn ngoài nơi hoang dã, và cả những nô lệ vừa được thả đều được sắp xếp ổn thỏa.
Đêm cả nước vui vẻ ấy, một cơ mưa sao băng chợt ập đến, những mảnh sao rơi tỏa ra ánh sáng tím bạo rơi khắp vùng biển sao Hải Vương, đẹp đến nao lòng, giống như nước mắt của vị thần không biết tên nào đó khóc vì vui mừng.
“Là người sao, Erebus?” Keto mặc đồ cưới màu trắng bạc, nhìn vùng biển rộng lớn đầy sao rơi qua cửa sổ trong đình, không khỏi lẩm bẩm.
Cơ thể được ôm từ phía sau, bàn tay có màng dịu dàng đặt lên bụng nhỏ của anh, Celuecus kề sát tai anh, hôn anh rồi khẽ nói: “Chắc chắn là vậy.”
Chắc chắn y đã thấy bọn họ tiếp tục thực hiện di nguyện của y.
“Bệ hạ, Tế tư tối cao!”
Bên ngoài truyền đến giọng vô cùng kích động của Aamon: “Hai người xem này! Ta phát hiện cái này trước Thần miếu mới xây, rơi xuống theo sao băng!”
Keto nhìn qua theo tiếng nói, con ngươi run lên.
Trong tay Aamon là một con sứa màu tím nho nhỏ.
Mũ ô của nó phản chiếu tinh vân bên trên, lộng lẫy huyền ảo, mà xúc tua màu bạc… giống tóc của Erebus.
Trong mũ ô của nó, bao bọc một phôi thai nhỏ xíu, óng ánh long lanh, lờ mờ thấy được đuôi ca đỏ tím cuộn tròn. Nước mắt chợt tràn ra, anh nâng nó lên: “Người là… là Erebus sao?”
Sứa không trả lời, chỉ im lặng nâng xúc tua lên, dịu dàng lướt qua bụng nhỏ của anh, giống như lẳng lặng ban phúc.
Một xúc tua vàng kim bơi qua, chen vào giữa bọn họ, quấn xúc tua sứa màu tím… mũ ô của sứa trật tự mini tỏa ra ánh sáng, từ từ thả xúc tua của sứa màu tím ra, phát ra tiếng ngạc nhiên.
“Cốt lõi sinh mệnh của phôi thai này cực kỳ giống ngươi, nó thật sự là sinh mệnh hình thành từ lõi tim còn lại của Erebus, nhưng, không có ký ức của y. Trong đầu y trống rỗng, không khác gì mới sinh.”
Trái tim run lên, Keto ôm nó vào lòng.
Vốn dĩ anh muốn nói cho Erebus nghe chuyện bây giờ Castor đã tỉnh táo trở thành một người cá bình thường, nhưng có thể dần mục rữa, cũng bị giam cầm chịu hình phạt tinh thần tàn khốc đến chết, nhưng có lẽ, quên đi tất cả có được cuộc sống mới mới là giải thoát thật sự với y.”
Anh cúi đầu hôn lên mũ ô và phôi thai nhỏ được bao bọc bên trong.
“Đặt nó vào trong thần miếu nuôi dưỡng đi.” Cảm nhận phôi thai trong lòng bàn tay hơi run lên, hai mắt Keto mơ hồ, cảm nhận được an ủi to lớn: “Chúc phúc tồn tại mãi mãi… chắc chắn Erebus sẽ đón cuộc sống mới.”
“Đợi đã, lễ kết hôn sắp bắt đầu rồi.” Celuecus cầm bàn tay có màng của anh: “Để nó và Aamon cùng nhau là người chứng hôn cho chúng ta, thế nào?”
“Erebus, người đồng ý chứng hôn cho chúng ta không?” Nâng sứa nhỏ chứa phôi thai trong lòng bàn tay lên, Keto khẽ hỏi.
Sứa lại nâng xúc tua lên lần nữa, chạm vào trán anh.
“Ca ca, bào phụ!” Một giọng nói trầm truyền đến từ phía sau, Keto nhìn lại, thấy hậu duệ đuôi đen và bạn đời đuôi bạc của hắn ta đặt bàn tay có màng lên trán mình, Gadelan nằm trên vây lưng bào phụ cũng ngốc nghếch làm theo.
Đây là nghi thức chú phúc.
Keto vui vẻ mỉm cười, nhưng cảm thấy eo bị bị siết chặt, bên tai nóng lên, là môi Celuecus kề sát, giọng nói trầm trầm quyến rũ: “Nhìn bọn họ hạnh phúc biết bao… Keto, bao giờ ta cũng có thể lên chức bào phụ đây?”
Keto hiểu ám chỉ của hắn, tai đỏ lên, liếc hắn một cái.
Celuecus cười: “Cũng đúng, chúng ta sắp kết hôn rồi, tối nay thế nào? Tối nay, ngươi sinh hậu duệ cho ta được không, bào phụ của ta?”
Không dám nhìn biểu cảm cả nhà AJATI bên kia, mặt lẫn tai Keto đều đỏ, bàn tay ngứa ngáy. Nói mấy lời thế này trước mặt hậu duệ khác của anh, khoe mình có thể phạm thường là có bản lĩnh lắm phải không, nhóc con thối này thật thiếu đòn!
Nếu không phải hôm nay tổ chức lễ kết hôn, đường đường là Tinh vương không thể xuất hiện trước công chúng với dấu tay trên mặt thì chắc chắn anh đã hung hăng vả hắn một trận.
Tiếng ốc hiệu du dương vang khắp Vương đình, những người cá tụ tập ở đại điện đều ngẩng đầu lên, tập trung ánh mắt vào hai bóng người được rồng con từ từ nâng lên, bay đến mặt biển bạc. Đuôi cá vàng kim và tím bạc quấn quýt, mái tóc trắng đen quyện vào nhau trong gió, thành vieenhx hăng dưới cơn mưa sao băng phủ khắp trời.
Celuecus nhẹ nhàng vén mạng che mặt kết bằng vảy vàng trên mặt người thương, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng tựa sao của anh, cúi xuống hôn thật sâu.
“Nhìn kìa, Celuecus!”
Giây phút nhắm mắt thấy cảnh tượng kỳ ảo bên trên, Keto ngạc nhiên tán thán kêu lên một tiếng.
Celuecus ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên vòm trời, vệ tinh số một vốn chỉ tỏa ra ánh sáng mờ, lộ ra một nửa hình cầu, giờ đã vừa tròn trịa vừa sáng, với lại dường như đã gần hơn nhiều. Vệ tinh xoay vòng ngược hướng suốt nhiều năm, dường như lúc này cũng đến gần quỹ đạo của hành tinh mẹ hơn.
Celuecus cong khóe môi, dang cánh ra, bay về phía Tinh Môn với anh.
Ví dụ có một ngày, hắn gặp được bản thân khiếm khuyết và phản nghịch trong quá khứ, chắc chắn sẽ đích thân nói với hắn rằng, hành tinh mẹ hắn luôn theo đuổi từ khi sinh ra ấy vẫn luôn dựa sát quỹ đạo của hắn trong mấy nghìn năm bọn họ đi ngược lối… chưa từng dừng lại giây nào.
Bay đến dòng thác chảy ngược gần Tinh Môn, vòng xoáy tinh vân vây quanh họ như tấm màn cưới đẹp nhất thế gian, hào quang sáng trong của vệ tinh cũng hóa thành choàng lụa.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng Celuecus dốc sức nhảy về phía Tinh Môn trong lúc luyện tập mấy nghìn năm trước, Keto nhìn hậu duệ đội Vương miện trước mắt… bạn đời của anh, anh ngẩng đầu phủ môi lên đôi mắt xanh lục tỏa ánh cực quang của hắn.
Mặt trời trong tim ta.
Trong vũ trụ của ta có tồn tại của ngươi là một vận may.
—
Lời tác giả: Còn chương sau nữa là hết phần chính rồi…
Cập nhật nửa năm, năm trăm nghìn chữ! Đây là câu chuyện dài nhất tôi viết đấy!
Ngày mai cập nhật MeMe thụ tinh lần hai.
Sau đó vẫn còn phiên ngoại về trái đất và phiên ngoại couple phụ.
—