Người Cá Medusa
Trung – Việt: Linh Thần
—
Mặc đồ bảo hộ xong, đi từ khu Y tế khoang F1, Medusa gặp một hàng binh lính vội vàng đi đến. Anh vào đội, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Khu cách ly bùng nổ rối loạn, có lính trực ban có trách nhiệm bảo vệ vi phạm quy tắc tiếp xúc người bị lây nhiễm nhốt trong khu cách ly.” Một thanh niên chột một mắt trả lời anh, đôi mắt nâu trong mũ bảo hộ chớp chớp mắt với Medusa, Medusa nhận ra, đây là một đội viên trong đội Báo Săn đội hải quân lục chiến anh từng được anh điều, hình như tên là Edward.
“Phạm vi bị nhiễm lớn không?” Anh hỏi.
Người trong khu cách ly đều là binh sĩ nghi xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh cần giữ lại quan sát, không biết trận chiến hôm qua làm tăng thêm bao nhiêu người, nhưng chắc chắn không ít. Vốn dĩ khu cách ly là khu vực phong tỏa nghiêm ngặt và khống chế nhiệt độ thấp giống như một kho lạnh lớn khép kín, người giữ bên ngoài được lệnh cấm tiếp xúc với bất kỳ người nghi nhiễm bên trong, có thể là tên ngu ngốc nào đó vi phạm quy định hoặc lúc thay ca không làm đúng thao tác mới dẫn đến cớ sự này.
Mà cấp bậc nghiêm trọng của việc lần này chắc chắn trên mức B trong số ABCDE, nếu không cũng sẽ không đến mức đội Hải quân lục chiến cũng vội vàng đến, rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lính bảo vệ đang trực.
Edward gật đầu: “Ít nhất cũng trên năm người.”
Medusa sờ khẩu súng đông lạnh trong tay. Hiện trường hỗn loạn thế này có trợ giúp rất lớn khi anh muốn giải quyết vấn đề khó nhằn nhất hiện tại… đó là thi thể của Timothy.
Tiếng hét thảm thiết đau đớn khủng khiếp, tiếng gào chói tai khiến người ta hoảng hốt, tiếng chiến đấu cấu xé và tiếng súng hỗn loạn, truyền đến từ sâu trong khoang F3, theo đó là mùi máu tươi tanh nồng gai mũi.
Sương mù lạnh giá phía trước dần lan rộng, đã không thể thấy rõ tình huống bên trong khoang rồi.
Một hàng lính bảo vệ trực ban phía trước đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉa mũi súng vào trong khoang, có thể thấy lờ mờ bóng người lóe lên bên trong. Không cần vào xem Medusa cũng biết, những binh sĩ liều mình chiến đấu bên trong chắc chắn là những binh lính cấp thấp trong đội cảm tử… dù sao thì anh cũng từng giẫm trên đống người chết bò lên từ đội cảm tử mà, vô cùng rõ chế độ này trong quân đội.
Mấy người này đến từ giai cấp thấp nhất trong Đế quốc, là con cháu của những người lưu vong đến từ nước ngoài lúc Đế quốc Saint Buren vẫn mở cửa thoải mái, là tầng lớp thấp hèn mãi mãi thiếu ăn thiếu mặc, là nô lệ vì cái ăn mà bán cả tính mạng, cơ thể, là những vật hy sinh muốn thay đổi số mệnh nhưng lại bước vào địa ngục.
Mãi đến lúc chết cũng chẳng thấy được ánh mặt trời.
Medusa chuyển tấm mắt sang Niga đang bị nhân viên y tế chặn phía sau, khóe miệng lộ nụ cười trào phúng, nhưng giai cấp cao tiễn bọn họ đi chết chẳng mảy may quan tâm.
“Medusa, ai cho phép anh đến đây?” Vừa thấy anh, sắc mặt Niga đã sa sầm.
“Xin lỗi Thiếu tướng, hình như tôi không nhận được lệnh ngài không cho tôi đến.”Medusa trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Đối diện với ánh mắt chất vấn của Niga, Frukz vội phủ nhận: “Medusa, rõ ràng tôi truyền đạt ý của Thiếu tướng cho cậu rồi, thế mà cậu lại đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi, cậu…”
“Câm miệng hết cho tôi!” Niga quát, chưa kịp dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng “pằng” thật lớn, Medusa gước mắt lên nhìn, trong khoang tàu phía trước, một bóng người bị thứ gì đó to lớn đập xuống đất. Cách đó không xa, đù khiến người ta thấy rõ bóng dáng to lớn ấy, nó giống như tấm lưng người bị rách toạc, trên da thịt bị rách ra trắng bợt ấy đầy vệt máu đen, hai bên cột sống đẫm máu mọc ra vô số xúc tua màu đen, vung vẫy, lúc nhúc, đầu của nó… nếu có vẫn có thể gọi là đầu của người, chỉ có nửa trên vẫn giữ được mặt mày bình thường, dưới cằm đã hoàn toàn rách toạc thành sáu cánh, răng nanh nhọn hoắc đã ngoạm lấy đầu thành viên đội cảm tử không may bên dưới người, xúc tua loi nhoi trong miệng cắm vào cổ người nọ, điên cuồng cắn nuốt máu thịt.
“Chúng tôi… hoàn thành nhiệm vụ rồi…” Thành viên đội cảm tử gào lên tuyệt vọng, hai mắt đẫm máu nhìn ra ngoài: “Thiếu tướng, tiền cứu trợ…”
Nói xong, người nọ bị cắn đứt cổ họng.
Tiền cứu trợ.
Medusa nhìn thành viên đội cảm tử vẫn còn trẻ ấy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Đúng rồi, không phải vì đổi lấy chút tiền cứu trợ quân đội phát để cứu gia đình, ai lại muốn gia nhập đội cảm tử chết tiệt này chứ?
Bên cạnh truyền đến tiếng nôn ọe: “Trời ạ, chẳng phải quái vật đó là Chim ưng sao?”
“Nổ súng!” Niga ra lệnh, cơn mưa đạn đột ngột phủ khắp khoang tàu.
Khoan đã, hoàn thành nhiệm vụ rồi? Thấy hình giám sát hồng ngoại sinh vật trên tay Niga chỉ còn lại một đường lóe sáng, trái tim Medusa chùng xuống.
“Dừng lại! Giữ cơ thể sống!” Anh quát một tiếng, cầm chắc súng đông lạnh xông lên phía trước, giẫm một chân lên lưng lính bảo vệ đang trực ban, vượt qua thành lũy bọn họ tạo ra.
“Medusa! Quay lại cho tôi!”
“Phụt” một tiếng, một mảng sương lạnh lớn bắn về trước, con quái vật người không ra người kia gào lên, đáy mắt hằn đầy tơ máu tỏa ra ánh nhìn ác độc, bổ nhào về phía anh trong sương mù.
Medusa nghiến chặt răng, kéo van khí lên mức tối đa, Chim ưng bổ nhào đến trước mặt anh, toàn thân đóng băng biến thành màu trắng, dần chậm lại, sáu răng nanh lớn kề sát mặt anh, ngay sau đó, sau cổ áo bị kéo mạnh, kéo cả người anh về sau, rơi vào cái ôm vững chắc.
Eo bị bàn tay đeo găng tay da siết chặt, khiến anh cảm nhận được sức mạnh của cánh tay cơ khí bên trong và lửa giận khó kiềm chế của Niga.
Niga kéo anh vào một góc, bóp cằm anh, thấp giọng nói: “Anh điên rồi sao Medusa?”
“Thiếu tướng, đây là thể sống cuối cùng.” Medusa bình tĩnh nói: “Tôi cần nó để nghiên cứu vaccine.”
“Vaccine là việc của viện y học Đế quốc! Không cần một quân y như anh lo!” Đáy mắt Niga bừng lửa giận.
“Nhưng rõ ràng bây giờ tàu chiến cần, đợi viện y học nghiên cứu cần bao lâu?” Medusa cố gắng điều chỉnh thái độ, không chạm vào vảy ngược của cậu ta. Thấy cơn tức của Niga giảm bớt, anh biết lý do này đủ thuyết phục rồi… Anh hiểu Niga, Niga để ý đến số mệnh của tàu chiến này hơn việc anh có tuân theo ý chỉ của cậu ta một cách tuyệt đối không.
“Thiếu tướng, chắc chắn ngài không muốn thấy trước khi về đến Đế quốc, cả tàu chiến đều biến thành quái vật nhỉ? Tàu quân đội đã bị ô nhiễm rồi, rất khó đoán virus sẽ lây lan bao nhiêu, tôi nghĩ Thiếu tướng rõ điều này hơn tôi mà.”
Hơi thở Niga chợt trì trệ.
Hình như bị anh thuyết phục rồi, lửa giận của cậu ta cũng giảm xuống, buông tay ra, nhưng vẫn nhìn anh chăm chú, cất cao giọng: “Vi phạm quân lệnh trước mọi người, Medusa, anh biết nên chịu phạt gì rồi đấy.”
“Tôi rõ rồi, Thiếu tướng.”
Cậu ta từng thấy rồi, cảnh đó chẳng đẹp đẽ gì.
Niga cụp mi, đôi mắt xanh lam nhìn anh chăm chú, dường như đang đợi anh lên tiếng xin mình, thậm chí trong mắt còn thoáng vẻ mong chờ.
“Không oán giận.” Medusa cười thầm, để cậu ta như ý: “Nhưng chí ít, đợi tôi sắp xếp quân y xử lý sạch sẽ khu ô nhiễm đã.”
“… Tốt… lắm.” Niga chậm rãi gật đầu, hơi giận, hình như bị gợi ra ký ức gì đó, trong mắt tối sầm như phủ kín mây đen: “Medusa, anh vẫn luôn là người bình tĩnh, hôm nay lại khác thường như vậy, rốt cuộc là vì giữ người bị lây nhiễm kia, hay vì mấy thành viên đội cảm tử?”
Medusa chợt dừng bước.
Anh thấy bóng Niga trên vách tường đang hếch cằm, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng: “Lúc tôi rút anh ra khỏi đội cảm tử đã nhắc nhở anh rồi, phải vạch rõ ranh giới với những người cấp thấp đó. Anh là một viên kim cương vô giá, tôi nhặt anh khỏi vũng bùn, muốn anh tỏa sáng ở thế giới cao hơn, nếu anh cứ đắm mình trong đó thì sẽ khiến tôi rất khó xử đấy, anh hiểu chưa, Medusa?”
Medusa nhìn bóng dáng cậu ta, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, gật đầu: “Rõ, Thiếu tướng. Nhất định tôi sẽ không qua lại gì với những người đẳng cấp thấp đó nữa…”
—