Người Cá Medusa

Rate this post

Trung – Việt: Linh Thần

(Nội dung chương: Ai là con mồi nào?)

Nhưng chẳng mấy chốc trong lòng anh đã nảy sinh cảm giác vô lý, buồn cười, chó anh muốn nuôi muốn anh nhớ tên nó? Anh nhướng mày: “Không, từ nay về sau mày tên là Tutankhamun.” Anh đưa que thịt bò đến bên miệng người cá, ra lệnh.

Người cá thiếu niên ngậm chặt miệng, nhắm mắt, bướng bỉnh nghiêng đầu sang một bên, từ chối thức ăn của anh. Rõ ràng nó đã rất đói rồi… nhưng vẫn so đo với anh về cái tên.

Để ý vậy sao? Không khác gì con người nhỉ.

Trong lòng Medusa nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ vì người cá để ý tên của mình, từ lúc này, hình như anh rất khó xem người cá là dã thú cấp thấp.

Thôi, tên thôi mà, chỉ cần hắn nghe lời là được, có vấn đề gì đâu?

Medusa khẽ xùy một tiếng, giọng trở nên ôn hòa hơn: “Được rồi… Celuecus.”

Celuecus.

Nghe giọng nói này dịu dàng khẽ gọi tên hắn, lông mi Celuecus chợt run run, mở mắt ra. người tóc bạch kim trước mắt hài lòng mỉm cười gọi thêm tiếng nữa. Bàn tay có màng của Celuecus bị trói trên đỉnh đầu hơi siết lại, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay.

“Tí tách”, một giọt nước nóng hổi rơi giữa mày Medusa.

Anh quẹt thử một cái, một màu đỏ sẫm, ánh mắt chợt tối xuống.

Ngẩng đầu lên, ngón tay đẫm máu của người cá đập vào mắt, anh thò tay giữ cổ tay bị khóa của hắn lại, mở chốt khóa trên còng tay.

Cạch một tiếng, khóa cơ được tháo ra, hai tay người cá được cởi trói, nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Medusa hơi loạng choạng, liếc mắt nhìn móng vuốt nhọn nhuốm máu, nhìn lên mặt người cá, mắt tỏ vẻ cảnh cáo: “Buông tay.”

Móng vuốt đang nắm hai cổ tay anh không hề buông lỏng mà còn siết chặt hơn.

Hắn muốn làm gì? Lấy oán báo ân à? Đôi mắt màu trà của Medusa rét lạnh, nói thật chậm: “Tao nhắc lại lần nữa buông ra, Celuecus.”

Mười giây trôi qua, anh muốn một cái răng nanh của nó. Khi anh nghĩ vậy, dường như Celuecus cảm nhận được gì đó, trước khi anh bùng nổ đã chậm rãi buông tay ra.

Để thưởng hắn nghe lời, Medusa lấy một que thịt bò ra đưa đến bên miệng Celuecus.

Celuecus lại nắm lấy cổ tay anh, cắn thức ăn một cách mạnh bạo, đôi mắt xanh lục vẫn dán vào anh, dường như chưa thôi cảnh giác.

Lần này Medusa không vùng ra, mặc hắn nắm tay mình ăn thức ăn, hành động này khác với cố ý, đây là dấu hiệu cho thấy người cá bắt đầu bớt đề phòng anh.

Anh phải khiến hắn quen dần với sự tồn tại của anh, mãi đến khi chẳng thể rời khỏi anh.

Sau khi ăn xong một que thịt bò, trong cổ họng Celuecus phát ra một chuỗi âm thanh trầm trầm, rõ ràng vẫn chưa đã thèm. Medusa lại đưa cho hắn một que nữa, trong thoáng chốc hai tay đã nằm gọn giữa bàn tay có màng của người cá. Anh hơi cau mày, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng hình như Celuecus cũng vì vậy mà buông lỏng không ít, đôi mắt không nhìn anh chằm chằm nữa mà cụp mắt chăm chú vào đồ ăn của mình, đôi tai vốn đang giương lên cũng dần khép lại, trông vô khá đáng yêu.

Không… đáng yêu? Hắn suýt lấy mạng anh mấy lần rồi.

Medusa bị từ từ trong đầu mình làm nổi hết da gà, ngay lúc Celuecus ăn hết que thịt bò là rút tay về.

Celuecus ngước mắt nhìn anh, trong mắt lóe lên dã tính, lộ rõ vẻ thèm khát đối với thức ăn.

“Được rồi, bữa trưa của tao đã bị mày ăn sạch rồi.” Medusa thờ ơ nói, lấy khăn sát trùng bên hông ra, lau hai bàn tay cho người cá, lau sạch vết máu giữa kẽ tay. Ngược mắt lên, đối diện với đôi mắt xanh lục mở to phía trước.

Celuecus nhìn anh chằm chằm, dường như hơi ngạc nhiên.

Medusa phản ứng lại ngay… không phải người cá chưa thành niên này nghĩ anh đang quan tâm hắn đấy chứ? Thú hoang thật sự đơn giản hơn con người. Anh nhếch môi, đổi một chiếc khăn khử trùng, lau sạch dầu mwox trên tay nó: “Tao nói rồi, chỉ cần mày nghe lời, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt, giống như cha của mày vậy.”

Celuecus chăm chú nhìn anh, anh mắt ngơ ngác, ánh mắt kỳ lạ đó lại xuất hiện, hình như hắn thật sự rất để ý đến từ “cha” này.

“Fath… er…” Hắn hé môi, mô phỏng phát âm của anh, lặp lại từ này, lông mi khẽ run lên.

Medusa hoang mang nhìn người cá thiếu niên này, không biết hắn lặp lại từ này là muốn giao lưu với hanh hay chỉ lặp lại vậy thôi… không phải muốn xem anh là cha thật đấy chứ? Suy nghĩ hoang đường này đột nhiên nảy ra khiến da đầu anh tê rần, buông bàn tay có màng của Celuecus ra, nhưng cảm thấy vạt áo bị ghì xuống, vẫn bị hắn nắm cổ tay.

Gì vậy? Muốn nhận anh làm cha thật?

Anh vẫn ép mình gạt bỏ suy nghĩ này lần nữa.

Có phải chí ít cũng chứng minh được rằng… hắn đã bớt đề phòng anh hơn?

Nhưng thế… anh thử đưa tay đến trước ngực Celuecus thử, bàn tay có màng nắm cổ tay anh đột nhiên siết chặt.

Vẫn không cho chạm vào?

Thấy đôi mắt xanh lục đang nhìn mình tối lại, Medusa chỉ đành tạm thời từ bỏ, đứng dậy. Xem ra, nó vẫn đề phòng anh, chưa đủ tin tưởng.

Rốt cuộc phải làm sao nó mới cho anh chạm vào vết thương của nó? Phải cho nó ăn thêm vài lần để làm quen thêm sao? Hắn sống được với tình huống hiện tại? Không cần nói đến cái khác, tinh thần tên này tốt thật, không thể tin nổi…

Anh nhìn Celuecus, đau đầu chậc một tiếng.

“Thượng úy Medusa, gọi Thượng úy Medusa!” Ngay lúc này, một chuỗi âm thanh truyền đến từ trong bộ đàm bên tai, là tiếng của Frukz.

Medusa đáp: “Nhận được, chuyện gì?”

“Mong cậu nhanh chóng cử quân y đến khu cách ly nhiễm bệnh! Có người đột biến mất không chế! Đúng rồi, thiếu tướng đặc biệt dặn dò không cần cậu đích thân đến.”

“Nhận được.” Medusa nhìn về phía phòng Y tế: “Quân trực ban, nhanh chóng đến khu cách ly!”

“Vâng!”

Anh cũng phải nhanh chóng thu dọn một chút, nhanh chóng sang đó mới được.

Không cần?

Hừ… Niga định để anh làm chim hoàng yến thật đấy à?

Thế thì không được.

Nghĩ vậy, vừa bước chân ra, anh đã cảm nhận được em mình bị siết chặt.

Nhìn lại thử, một bàn tay có màng của người cá cấu vào thắt lưng đồng phục của anh, chỉ chỉ khóa của mình, cúi đầu xuống như một chú cún con, hình như không biết diễn đạt thế nào.

Muốn anh tháo xiềng xích duy nhất của nó bây giờ? Không được.

Medusa cười giễu, nắm lấy xương cổ tay, đỡ miệng hổ hòng giải phóng sức mạnh của mình, lại bị hắn kéo một cái trượt chân, có thể nghiêng về trước, bổ nhào lên người Celuecus, một chân giẫm hụt giữa không trung, ngã vào trong nước.

Con mồi tưởng mình là thợ săn không kịp đề phòng ngã vào lòng, Celuecus bắt lấy anh, khóa chặt trong khuỷu tay.

Mái tóc bạch kim mềm mại quét qua mặt khiến Celuecus nhớ đến nước hiển màu bạc dưới ánh trăng ở sao Hải Vương.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục sâu thẳm áp sát gương mặt chàng trai tóc bạch kim hơn, nhìn vào đôi mắt nhạt màu đẹp hơn cả sương mù của Biển Mặt Trăng nhưng lại lạnh lùng hơn cả sông băng đã phong ấn hắn, vết thương trong lòng chưa từng khép lại đau chết đi được, hắn nghiến răng, nhịn xuống kích động muốn hôn anh, cắn xé anh, xâm phạm anh, cắn nát máu thịt anh, nuốt anh vào bụng.

Hắn híp mắt, con ngươi co lại.

Trong thoáng chốc, Medusa như bị thứ gì đó tấn công, ánh mắt rời rạc, cơ thể mềm nhũn, bị Celuecus lao đến đè xuống thủy tinh ẩm ướt. Cổ cáo đồng phục quân y lỏng lẻo tụt ra, để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, lộ ra vài dấu hôn mờ ám trên yết hầu, lọt vào tầm mắt của Celuecus khiến hắn nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ban nãy.

Mắt người cá thiếu niên tối sầm, lạnh lẽo, móng vuốt có màng giữ sau cổ chàng trai tóc bạch kinh, cúi đầu xuống chỗ yết hầu anh, cắn thật mạnh, muốn che hoặc xóa đi những dấu vết kia.

“Ưm!” Medusa cau mày, khẽ rên một tiếng. Trái cổ của anh dường như bị thứ gì đó tóm lấy, bị cuốn vào vỏ bọc nóng hổi ẩm ướt, khiết miệng lưỡi anh khô khốc, hô hấp khó khăn, thứ gì đó nóng hổi tập kích đến cẳng chân, eo, rồi lan khắp toàn thân, giống như đang chìm trong ác mộng thiêu đốt, không thể thoát ra. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, vặn vẹo vùng vẫy theo bản năng.

Celuecus cắn yết hầu anh, bị hai chân anh vô thức cong lên cọ vào mảng vảy bên dưới khiến cơ thể hắn chấn động, vảy vàng trên đuôi hơi đứng lên, vây đuôi chợt bừng lên ngọn lửa, con mồi dưới người vẫn đang không biết sống chết mà vùng vẫy, cọ tới cọ lui vài lần nữa, ngọn lửa đã dần lan khắp vây đuôi. Hắn cắn chặt trái cổ chàng trai tóc bạch kim, đuôi cá quấn chặt chân anh, đè chặt con mồi của mình.

“Ưm!” Bị hắn đè chặt quá, chàng trai không nhúc nhích được, chỉ khẽ hừ một tiếng, yết hầu giữa răng hắn run lên. Hắn cắn cắn liếm liếm một phen, ánh mắt luồn lách vào sâu bên trong cổ áo chàng trai, làn da như băng tuyết như ẩn như hiện, hắn vùi đầu vào hít một hơi thật sâu… thơm thật.

Con mồi của hắn biết trên người mình có mùi thơm như vậy, với lại vẫn luôn thơm vậy không?

Rõ ràng anh không biết.

Nếu anh biết, anh sẽ không to gan đến gần hắn, dụ dỗ hắn.

Người cá thiếu niên vươn đầu lưỡi nóng rẫy liếm ngực chàng trai, cúc áo bị răng nanh hắn vô tình tháo ra, giữa một mảng trắng tuyết chợt hé lộ một điểm hồng nhạt.

Hô hấp hắn chợt trở nên trì trệ, nhìn chằm chằm vào điểm gồ đỏ kia, yết hầu trượt lên trượt xuống, bị hấp dẫn từ từ đến gần.

Cổ tay Medusa chợt đau nhói như bị bọ cạp chích, khiến anh bừng tỉnh.

Anh ngã xuống sàn thủy tinh lạnh lẽo, trên người nặng trịch… anh nhìn xuống, con ngươi chấn động… Celuecus nằm bò trên người anh, vùi đầu vào hõm cổ, không biết có phải đang định cắn yết hầu anh không, đuôi cá vẫn quân chặt một chân anh, ép anh tạp thành tư thế kỳ cục hai chân dang ra… mà hai tay anh vẫn đang vố thức đưa ra sau cổ hắn, đang muốn mở chốt khóa bảo vệ trên dây khóa cho hắn.

Con thú chết tiệt này khống chế tinh thần anh! Quả nhiên người cá đều có khả năng này, dù tuổi lớn hay nhỏ, anh đều không thể xem thường hắn được.

Anh giữ cằm Celuecus, ép đối phương nhích lên, anh hít sâu một hơi, nhịn kích động muốn bẻ răng người cá này…

Anh không muốn từ bỏ công sức cả ngày nay. Nhưng nếu hắn khiêu chiến anh nữa thì…

“Tốt nhất mày nên biết thân biết phận một chút cho tao, đừng lạm dụng thiên bẩm của mày.” Medusa siết chặt ngón tay, ánh mắt hung hăng: “Nếu không tao không ngại móc mắt mày làm kỷ niệm đâu. Với lại buông cái đuôi chết tiệt của mày ra, không được quấn tao như vậy!” Nói rồi anh cong chân còn nhúc nhích được lên giẫm một phát lên vây đuôi của Celuecus.

Người cá thiếu niên mím chặt môi, đôi mắt xanh lục nhìn anh chằm chằm sáng đến mức như muốn cướp đi tâm hồn con người, trong lòng Medusa như bị thứ gì quấn lấy, chợt cảm thấy nguy hiểm vô cùng.

Sàn sạt…

Xúc tua màu trắng trên cổ tay nhanh nhẹn hơn, ngưng tụ thành mũi nhọn… anh ý thức được thì ra đây là nguyên nhân khiến anh bình tĩnh, “ceto” cưu anh thêm lần nữa. Đây là khắc tinh của người cá sao?

Anh nâng tay lên, chỉ mũi nhọn về phía mắt Celuecus, lặp lại từng câu từng chữ: “Buông ra!”

Celuecus nhìn ảnh một lúc, dường như cuối cùng cũng khuất phục anh, chậm rãi thả đuôi ra, rụt về trong nước.

Medusa thở phào, đứng lên, kiểm tra dây khóa của hắn thử, sau khi xác định vẫn còn khóa mới đi về phía cửa, lúc đóng cửa anh quay lại nhìn thử.

Celuecus vẫn nhìn anh chăm chú.

Người ta đồn rằng tàu bị người cá hệ Hỏa quấn lấy sẽ chìm.

Không biết sao, bên tai anh lại vang lên mấy lời vớ vẩn của nhân viên y tế bị dọa ấy, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành. Yết hầu vừa nóng vừa đau, anh sờ sờ thử mới phát hiện hai cúc áo đã không cánh mà bay từ bao giờ. Không có thời gian chỉnh sửa lại quần áo, anh lấy một ngôi sao kim loại trên cầu vai cài lên cổ áo rồi nhanh chóng đến khu cách ly.

Tác giả có spoil là tiến sĩ mắt hồ ly có CP và bạn thuộc hạ tên Archer của Medusa cũng có chồng là người cá luôn. 

Bộ này tác dùng nhiều từ nhiều cụm mình không biết quá nên mình chém gió vù vù. Hy vọng không sai quá sai.