Người Cá Medusa
Tín hiệu tinh thần của ký sinh trùng bị cắt đứt, Moloer sững sờ đờ người tại chỗ, bị trưởng lão người cá bên cạnh gọi một lúc mới hoàn hồn.
“Mục Diệp… hình như hắn… chính là Keto…” Hắn ta tóm lấy choàng của trưởng lão người cá bên cạnh, trong đôi mắt xanh dần lan tơ máu: “Chúng ta không huấn luyện hắn nói như thế… đó chính là Keto! Vì sao lại như vậy… hắn ngay trước mắt ta, thế mà ta lại thả hắn đi, đưa đến trước mặt Celuecus… sao lại xảy ra chuyện thế này?”
“Bộp” một tiếng, một cái tát nhanh chóng hằn lên mặt hậu duệ Vương tộc sắp sụp đổ trước mặt, Mục Diệp nói: “Ngươi bình tĩnh chút, bệ hạ. Chúng ta đều không dự liệu được sự xuất hiện trùng hợp này, Keto chơi chúng ta một vố rồi… nhưng không sao, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra Celuecus đã quên hắn rồi sao?”
“Đúng… đúng.” Moloer gật đầu, buông áo choàng của hắn ta ra, hơi lơ đễnh cười khẽ: “Tuy không phải bút tích của chúng ta, nhưng đây quả là chuyện tốt to lớn. Chúng ta phải nhanh chóng đưa hắn về.”
—
Trong ngục giam đáy biển tối tăm.
“Nói! Ám sát bệ hạ là do tộc Siren sai khiến đúng không?”
Dao xương sắc bén đâm vào kẽ vảy cá, đau đớn dữ dội khiến Keto cuộn tròn đuôi cá, anh cắn răng đáp: “Không phải tộc Siren… ta có thể nói ra người sai khiến phía sau là ai, nhưng ta chỉ nói với bệ hạ, bảo hắn đến gặp ta.”
“Ngươi nằm mơ, còn muốn mưu hại Tinh vương của chúng ta sao?” Người dùng hình lạnh lùng nói, cạy một phiến vảy của anh: “Nói, kẻ sai khiến phía sau ngươi là ai!”
Keto thoáng lơ đễnh, dường như đã về nhưng ngày ba nghìn năm trước bị gài bẫy, bị giam cầm trong ngục không biết ngày đêm, chịu tất thảy giày vò.
Anh cụp mắt nhìn dưới vây đuôi, dường như thấy được bọ cạp biển nhỏ nhắn ấy, ở nguyên tại chỗ vội vàng nâng càng trước lên, liên tục xoay vòng.
Mà cách một bức tường, Celuecus thiếu niên khóc lóc kêu gào, để lại từng vệt móng tay sâu hoắm ngoài tường, bị xúc tua độc của sứa tinh thần đâm xuyên thần kinh.
Mười lăm năm, chắc chắn hắn rất đau, rất đau. Còn khổ sở hơn những gì anh phải chịu lúc này gấp trăm lần.
“Ta muốn gặp bệ hạ mới nói.” Keto cắn chặt răng, giọng khàn khàn: “Gặp hắn, ta sẽ khai hết.”
“Thế này vô dụng thôi, đừng thấy dáng vẻ hắn yếu ớt, miệng rất cứng.” Nhìn nô lệ tóc bạch kim ngoan cố trước mặt, quan chịu trách nhiệm dùng hình dặn: “Dùng hình phạt nặng đi.”
Thấy một cai ngục cầm một cái roi chùy đầu mút đầy xương cá đến gần, Keto hoảng hốt mở to mắt, cố sức nâng vây đuôi lên bảo vệ bụng nhỏ, run giọng: “Không… đừng đánh ta bằng thứ đó… ta nói hết!”
Vật nhỏ yếu ớt trong bụng anh… không chịu nổi roi chùy.
Sau eo vẫn bị quất một cái thật mạnh, anh không khống chế được hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống: “Là Moloer, huynh đệ cùng sào với Tinh vương!”
“Mau báo tin này cho đại nhân Nereus!”
—
Cửa ngực nặng nề mở ra trước mặt Nereus, mùi máu tanh nồng nặc xộc đến, nhìn thấy tình trạng thê thảm của bóng dáng bị treo bên trong, dù hắn ta hận anh vô cùng, cũng không khỏi hít sâu một hơi.
“Ngươi nói kẻ sai khiến phía sau là Moloer? Bây giờ hắn ta đang ở đâu?”
Bóng dáng nhỏ nhắn tóc bạch kim run rẩy, nhìn hắn ta bằng ánh mắt thảm thiết yếu ớt: “Nereus… giúp ta với…”
Chú ý đến vệt máu tím sẫm chảy xuống từ kẽ màng vảy của đối phương, Nereus nghi ngờ cau mày: “Ngươi sao vậy?”
“Ta… mang thai…” Keto lúng túng run lên, nói từng chữ qua kẽ răng: “Là của Celuecus.”
Một tiếng sấm oanh tạc trong đầu. Nereus nhìn bóng dáng trước mắt nói xong câu này thì hôn mê. Mang thai? Sao vậy được? Keto là người cá sáng thế sao? Là mấy ngày Celuecus giam cầm trong phương tiện di chuyển tạo thành sao? Kẻ phản đồ hắn ta ghét nhất… mang thai hậu duệ của Celuecus.
Món tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn ta cắn răng, mặt mày tái mét giơ tay lên cởi trói, ôm người cá thiếu niên toàn thân đầy máu lên.
“Đại nhân Nereus, sao ngài…” Trưởng ngục bên cạnh khó hiểu với hành vi của hắn ta. Nereus xoay người bơi ra cửa: “Tin tức hắn tiết lộ có liên quan đến an nguy của cả nước và Vương thất người cá, sau này ta đích thân thẩm vấn. Nhớ, ngậm chặt miệng, vừa nãy nghe thấy gì không được nói ra ngoài một chữ.”
“Hắn thật sự là người cá sáng thế hiếm hoi, cũng đang mang thai thật, đại nhân Nereus.”
Nereus không nói tiếng nào nhìn sứa dụng cụ y tế thầy thuốc người cá đặt trên bụng Keto… mũ bô bán trong suốt đó hiện rõ ảnh trong bụng Keto, một phôi thai không lớn hơn nhãn cầu bao nhiêu cuộn tròn chưa thành hình, yếu ớt co rút thể hiện rằng nó vẫn là vật sống.
“Nhưng hắn vừa chịu hình phạt nặng nề, sinh mệnh của thai đang rất yếu.”
Dường như hôn mê vẫn nghe được câu này, thiếu niên người cá trong tổ ngọc trai cau mày, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt, đuôi cá tím bạc chằng chịt vết thương vết máu từ từ cuộn lại, dùng vây đuôi bảo vệ bụng mình, cơ thể cuộn tròn ngày càng nhỏ.
Nereus cắn chặt răng, quay lưng lại: “Biết rồi, để thuốc hắn cần dùng lại, ngươi có thể lui rồi.”
Sao hắn ta có thể đồng cảm với một kẻ phản đồ mê hoặc bào đệ của mình?
Đến giờ hắn ta vẫn không quên được Tướng quân Moria bị Keto giết trên vệ tinh… đó là tồn tại huấn luyện, dẫn dắt hắn ta từ nhỏ, được hắn ta xem như bậc cha anh, cung kính nhất, ngưỡng mộ nhất, sùng bái nhất.
Tuyệt đối không thể đồng cảm, không thể mềm lòng.
“Đút thuốc cho hắn, sẵn tiện gọi hắn tỉnh lại.” Hắn ta hít sâu một hơi, hạ giọng dặn dò tùy tùng người cá trong dinh thự của mình.
“Ưm…” Sau lưng truyền đến tiếng nôn khan, sau đó là tiếng ho dữ dội, hắn ta quay lại, nhìn thiếu niên người cá nằm trong tổ ngọc trai, nôn hết thuốc giảm đau vừa đút vào.
Hắn ta bóp cằm anh: “Đừng tưởng như vậy ta sẽ mềm lòng, giải thích rõ những gì ngươi vừa nói, sao người muốn ám sát Celuecus là Moloer? Hắn ta mất tích sắp bốn nghìn năm rồi!”
Trong bụng quặn thắt, Keto gần như không phát ra được âm tiết hoàn chỉnh, Nereus nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt lấm tấm mồ hôi, bóp miệng anh, giật ly vỏ ốc tùy tùng đang cấm, trút thuốc giảm đau còn lại vào.
Sức phản kháng của bàn tay yếu dần.
Nhìn đôi mắt rời rạc dần nhắm lại, thiếu niên người cá trước mắt hôn mê lần nữa, mặt mày Nereus tái mét ném ly vỏ ốc đi.
“Đợi hắn tỉnh thì báo cho ta biết. Các ngươi ở đây trông hắn, không được đi một giây nào, tuyệt đối không thể để hắn trốn.”
“Vâng, đại nhân Nereus.”
—
Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, Celuecus ngồi dậy khỏi tổ ngọc trai, xoa xoa ấn đường. Bị sức mạnh tinh thần của hắn ảnh hưởng, rồng con cuộn tròn trong trứng rồng cũng tỉnh dậy, chui vào lòng hắn.
Hắn lơ đễnh sờ đầu rồng con dỗ dành, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh trong mơ. Thế mà hắn lại mơ thế nô lệ tóc bạch kim kia… dường như vì mơ, cảnh tượng bị ám sát lặp lại lần nữa, bây giờ hắn có thể nhớ rõ vài chi tiết nào đó lúc ấy hắn đã bỏ sót.
Đôi mắt nhạt màu rơi nước mắt. Lực độ lúc ôm hắn. Mùi hương trên người. Thần thái và âm thanh ve vãn hắn. Câu “cẩn thận” ấy. Lúc tóm lấy ký sinh trùng bị rồng con cắn lên bàn tay có màng máu thịt lẫn lộn.
Đầu đau như búa bổ, dường như có gông xiềng trói buộc bị tấn công, hắn xoa ấn đường: “Ngươi nói xem, hắn đã đến ám sát ta, sao lại giống như muốn ngăn ký sinh trùng tấn công ta vậy, Draco?”
Rồng nhỏ lắc đầu, dường như không hài lòng vì người nuôi dưỡng nó bàn về tồn tại khác, mũi nó phì phì hơi, lăn lộn trong lòng hắn.
Celuecus đùa với nó: “Được rồi, ta không nghĩ nữa.” Có lẽ, chỉ là khổ nhục kế muốn thu hút sức chú ý của hắn? Cảm nhận được hắn phân tâm, rồng nhỏ cắn một cái lên cổ tay hắn, cào cấu loạn xạ. Đột nhiên thấy răng nanh nó vẫn còn vệt máu tím sẫm, không biết sau hắn lại thấy phiền lòng, ném rồng con ra, sa sầm mặt: “Kiêu ngạo vì được cưng chiều cũng phải có giới hạn, cút vào vỏ của ngươi đi.”
Rồng con bị sức mạnh tinh thần khủng khiếp của người nuôi dưỡng đàn áp không dám hó hé nữa, rụt đầu lại, chui vào vỏ trứng hết sức đáng thương.
Đầu vẫn âm ỉ đau.
Sau khi tỉnh lại sau thời gian dài ngủ đông vì ám sát bị thương nặng nhiều năm trước, đây vẫn luôn là chứng bệnh khó chữa của hắn, dùng rất nhiều cách trị liệu cũng vẫn có gì tiến triển, chỉ có… giao lưu với tồn tại chí cao vô thượng ấy mới có thể dịu đi.
Dù sao thì vẫn chưa đến cuối tháng, nhưng đến đó trước một chút cũng không có gì không thể.
—
“Ngươi đã thu phục được tộc Siren, tốt lắm… quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng. Sao Hải Vương có quân vương như ngươi là may mắn to lớn.”
“Cảm ơn người đã đặt nhiều kỳ vọng với ta, ATHENA.” Cơn đau đầu thuyên giảm không ít, Celuecus nhìn vào con sứa vàng kim không lớn hơn đầu người quá nhiều, ánh sáng cũng hơi mờ… đây là tồn tại cho hắn sinh mệnh, chiếm vị trí quan trọng trong ký ức quá khứ của hắn, vươn bàn tay có màng đến dưới mũ ô của nó, lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa sáng.
Xúc tua vàng kim dần quấn lấy cánh tay hắn, chui vào da, máu tươi nóng hổi chảy vào mũ dù đang co rút liên tục của nó qua xúc tua.
Sau khi hấp thụ nguồn năng lượng tương tự mình trong chốc lát, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ mũ ô của sứa trật tự cũng sáng hơn, nó thở dài thỏa mãn.
“Cảm ơn ngươi, Celuecus, đứa trẻ ngoan của ta.”
“ATHENA…” Celuecus tiếc thương tôn kính nâng mũ ô của nó lên, hắn mãi mãi không quên, nó từng giúp đỡ lúc hắn bị bắt nạt lúc nhỏ, kéo hắn về từ bờ vực cái chết, để hắn có cơ hội lên chiến trường rửa nhục, cuối cùng bước lên vị trí Tinh vương chí cao vô thượng này. Cũng là nó đã đánh thức hắn dậy sau khi bị ám sát ngủ đông mấy nghìn năm trước, nhận được cuộc sống mới lần nữa, có thể thấy được mặt trời ngày mai.
“Ta sẽ không để người suy vong. Ta sẽ cùng người bảo vệ thần dân Tinh quôc thật tốt, để người thấy ngày sóng ngầm bị quét sạch hoàn toàn.”
“Ta rất mong đợi.” Xúc tua sứa trật tự lướt qua mặt người cá: “Nhưng năng lượng tinh thần không vững lắm, xảy ra chuyện gì sao?”
Vì hồi phục cốt lõi sinh mệnh cho Celuecus mười một năm trước tốt quá nhiều năng lượng của nó, khiến nó không thể suy trì liên kết tinh thần với hắn mọi lúc, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được trong dòng chảy tinh thần của hắn co tạp âm.
Tinh vương trẻ tuổi trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Không có gì, lại gặp ám sát lần nữa mà thôi. Ta sẽ xử lý tốt.”
“Không nên mềm lòng với phản đồ, Celuecus, đây là điều một quân vương phỉ làm được.”
“Ta hiểu rồi.”
Nhìn theo bóng dáng người cá đuôi vàng đi xa, mũ ô của sứa trật tự giãn ra, buông tiếng thở dài.
Lựa chọn mười một năm trước khi ngươi tự hủy hoại lần nữa thật sự rất chính xác. Nếu không, với cơ thể bất tử hùng mạnh dung hòa sức mạnh giữa ta và Keto như ngươi, sao có thể đảm bảo bản thân không rơi vào bóng tối tuyệt vọng lần nữa, biến thành quái vật hủy diệt thế giới, sao có thể trải qua ngày tháng đằng đẵng sau này?
Bất tử như vậy… quả là hình phạt tàn khốc vô cùng vô tận với ngươi.
Chỉ có đồng ý phong tỏa tất cả ký ức về hắn của ngươi, sửa chữa sai lầm đã phạm phải, lấy việc tiêu diệt chủng tộc tà ác đã hại chết hắn làm động lực sinh tồn, ngươi mới có thể tiếp tục chống đỡ, đúng không?
Dù ta đã chỉnh sửa đôi chút trong những ký ức còn lại của ngươi mà không được ngươi cho phép, nhưng đó là vì bảo vệ ngươi… Celuecus của ta, ngươi thấy đấy, bây giờ ngươi đã thành một quân vương vĩ đại như ta kỳ vọng rồi.
—
Trong Vương sào.
“Vương, đại nhân Charon cầu kiến.”
“Để hắn vào.”
“Vương, theo lời dặn của ngài, ta đã cử thị vệ cung đình dõi mắt theo tất cả khách khứa của tộc Siren thật chặt, một khi họ có động tác gì sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng đến giờ bọn họ vẫn không có động tĩnh nào.”
“Nếu có bất kỳ điểm kỳ lạ gì thì cứ giết lão tù trưởng trước.” Một tiếng cười lạnh lùng vang lên trong bóng tối: “Bề ngoài tù trưởng nhỏ kia tỏ ra ngoan cố, nhưng vì giận dỗi với lão tù trưởng mới ám sát ta, hắn ta dễ khống chế hơn phụ thân của hắn ta.”
Charon gật đầu, nhớ đến những gì thấy trên bữa tiệc, do dự một lát vẫn không nhịn được lên tiếng: “Vương, nô lệ đó, là Keto…”
Giống hệt nhiều năm nay, mỗi lần hắn ta muốn nhắc cái tên này hoặc những chuyện liên quan đến cái tên này với Celuecus, một luồng sóng tinh thần vô hình ập đến, đàn áp thần kinh hắn ta khiến hắn ta không thể nói tiếp âm tiết kế tiếp được, hắn ta không biết rốt cuộc vì lúc đó Celuecus quá bi thương nên đã xảy ra cơ chế ngăn cách nào đó hay không, hắn chỉ biết nếu thử tiếp, có thể hắn ta sẽ chết ngay tại chỗ.
“Ngươi nói gì?”
Charon thở dài, chọn từ bỏ lần nữa: “Không có gì, Vương, ta chỉ cảm thấy, ngươi nên đến ngục giam xem thử. Hình phạt ngài đưa ra nhằm vào những kẻ phản loạn, trông lệ ấy rất yếu ớt… có lẽ không kịp nói gì đã bị giày vò chết rồi.”
Biểu cảm của vương hết sức lạnh nhạt: “Ngươi đồng cảm với thích khách sao Charon?”
“Đương nhiên không phải, ta chỉ nghĩ cho Tinh quốc.” Sau lưng Charon rét lạnh. Dù bây giờ bọn họ có giao tình sống chết, trong mười một năm này, Celuecus quay về đỉnh cao của quyền lực đã trở thành bậc quân vương vô cùng chuẩn mực, uy nghi quân thần và giới hạn quân thần giống như một lớp ngăn cách vô hình, chắn giữa bọn họ, Celuecus rất ít khi đối xử chân thành với hắn ta như thời thiếu niên, ngoài lúc truyền lệnh và thực hiện lệnh, bọn họ gần như không giao lưu gì nhiều hơn, dường như gần gũi với huynh trưởng là Nereus hơn một chút, nhưng cuối cùng quân thần vẫn khác biệt, cách đối xử cũng khác với thời thiếu niên.
Ra khỏi Vương sào, Charon quệt mồ hôi trên trán, nhanh chóng bơi đến ngục giam dưới đáy biển. Dù Celuecus không quan tâm, hắn ta cũng phải xác nhận thân phận của nô lệ kia vì Archer. May mà Archer không có tư cách tham gia bữa tiệc ấy, nếu cậu ấy thấy mặt Keto, nhất định sẽ lao lên ngay, lại dẫn đến hỗn loạn nữa.
“Ngươi nói cái gì? Nô lệ đó không bị nhốt ở đây?” Charon nghi ngờ nhìn cai ngục trước mặt: “Người phạm tội nặng liên quan đến phản quốc đều bị nhốt ở đây, hắn không bị nhốt ở đây thì ở đâu được?”
“Chúng ta không biết.” Không quên lời dặn của đại thần quân cơ Nereus, đám canh ngục đều cúi đầu, nói lấy lệ.
“Các ngươi không biết?”
Đột nhiên, giọng nói trầm trầm truyền đến từ ngoài cửa sau lưng Charon. Đám canh ngục đều ngạc nhiên, run rẩy rạp người xuống: “Vương!”
Hắn đến từ lúc nào? Charon ngạc nhiên quay người, nhìn bóng dáng Celuecus ẩn phân nửa trong bóng tối của con đường ngục tù, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ có đôi mắt xanh lục sắc bén lạnh lùng: “Nô lệ đó đâu?”