Nàng Dâu Đậu Phụ

Rate this post

 12

 

Dụng cụ làm đậu phụ nhanh chóng được sắm đủ.

 

Tay nghề của cha ta không chê vào đâu được, ta cũng kế thừa được bảy tám phần, nên đậu phụ làm ra không lo không bán được.

 

Phu nhân và mọi người cũng cố gắng giúp đỡ ta.

 

Dù sao từ khi đến nhà này, chỗ nào cũng cần tiền.

 

Mỗi ngày ăn uống, quần áo thay giặt, đồ dùng sinh hoạt, củi gạo dầu muối, sách vở của công tử… Tất cả những thứ này đã sớm tiêu hết số tiền ta dành dụm được.

 

Hiện tại cả nhà đều trông cậy vào quầy đậu phụ này để kiếm ăn, chẳng ai còn có thể nhàn rỗi.

 

Lão gia thay bộ y phục vải thô, ra phố khuân vác hàng hóa, đẩy xe cho người ta.

 

Chỉ là ông đã quen sống trong giàu sang, làm sao mà làm được những công việc này?

 

Sức lực thì không có, tinh thần cũng chẳng còn.

 

Không lâu sau, sự vụng về của ông đã lan truyền khắp phố phường.

 

Kết quả là, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, lòng tự tôn lại bị tổn thương.

 

Ôn Lan là niềm hy vọng của cả gia đình, phu nhân bảo hắn không cần làm gì, chỉ cần chuyên tâm đọc sách là được.

 

Nhưng hắn lại không nghe, mỗi ngày vào buổi trưa, hắn đều ra quầy đậu phụ của ta dựng một cái bàn, viết chữ vẽ tranh để phụ thêm vào chi phí sinh hoạt.

 

Hắn chỉ ở đó nửa canh giờ rồi rời đi.

 

Phu nhân không có cách nào với hắn, đành để hắn tùy ý.

 

Còn phu nhân và tiểu thư Bảo Trân thì ở nhà.

 

Hai người họ giống như lão gia, đều là thân phận cao quý, chưa từng làm việc bao giờ.

 

Phu nhân thỉnh thoảng có thể giúp ta một tay.

 

Còn tiểu thư Bảo Trân, làm việc thì một lát đã chơi, không gây phiền phức đã là may mắn.

 

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, cuộc sống bỗng nhiên ổn định một cách kỳ diệu.

 

Ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục như vậy cho đến kỳ thi mùa xuân của Ôn Lan là được.

 

Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn dấy lên sóng gió.

 

Hôm đó, một kẻ ăn chơi mặc áo gấm, dáng vẻ lấc cấc dừng lại trước quầy đậu phụ của ta.

 

 13

 

Kẻ ăn chơi đó ta nhận ra.

 

Tên gọi Lục Hữu Tài, là công tử nhà phủ doãn.

 

Trước đây khi ta còn là nha hoàn trong Ôn phủ, từng theo Ôn Lan và tiểu thư Bảo Trân ra ngoài, trên đường gặp Lục Hữu Tài trêu ghẹo phụ nữ nhà lành.

 

Lúc đó chính Ôn Lan đã ra tay giúp người phụ nữ kia thoát nạn.

 

Không ngờ rằng, hôm nay gã lại tìm đến ta.

 

“Ngươi chính là cô nương được gọi là ‘Đậu phụ Tây Thi’? Quả thật có vài phần nhan sắc.”

 

Lục Hữu Tài dùng tay nâng cằm ta, ánh mắt trơ trẽn không chút kiêng dè mà nhìn ngắm.

 

Ta không muốn đắc tội với gã, chỉ khẽ lùi một bước.

 

“Công tử xin tự trọng.”

 

“Tự trọng?”

 

Gã cười càng thêm khinh bạc.

 

“Tiểu nương tử, gia đây cũng muốn ăn đậu phụ, nhưng thứ gia muốn ăn, chính là đậu phụ mềm mại của ngươi!”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nói rồi, gã nháy mắt ra hiệu, lập tức hai tên gia nhân tiến tới giữ chặt lấy ta.

 

Gã liền định giở trò sàm sỡ.

 

Ta chớp thời cơ, mạnh mẽ đá thẳng vào giữa hai chân gã.

 

Gã rú lên như lợn bị chọc tiết.

 

Không ngờ hành động này của ta đã chọc giận gã, gã giận dữ, đột nhiên vung tay tát vào mặt ta, rồi sai người đập phá quầy đậu phụ của ta.

 

Lòng ta đau như cắt.

 

Cả nhà đều trông cậy vào quầy đậu phụ này để sống, đập phá quầy của ta chẳng khác nào lấy mạng ta.

 

Nhưng ta thế cô lực yếu, chẳng có cách nào.

 

Xung quanh tuy có người đứng xem, nhưng đều là bách tính thường dân, không ai muốn vì ta mà đắc tội với tên quyền quý như Lục Hữu Tài.

 

Khi ta đang tuyệt vọng, Ôn Lan chen qua đám đông, quát lớn: “Dừng tay!”

 

 14

 

Ôn Lan bước đến trước mặt ta, lo lắng hỏi ta có bị gì không.

 

Lục Hữu Tài lập tức nhận ra hắn, liền cười lạnh mỉa mai: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ‘Đệ nhất công tử’ Ôn công tử đây! Ôn công tử giờ là đến bán đậu phụ rồi sao! Ha ha ha ha!”

 

Gã nói vậy nhưng vẫn ôm lấy hạ bộ, trông chẳng còn chút khí thế nào.

 

Ôn Lan chỉ đáp một câu đã khiến gã cứng họng.

 

“Ngươi không sợ chuyện hôm nay truyền đến tai ngự sử ngôn quan, để họ dâng tấu lên triều, khi đó ngươi cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như ta.”

 

Tiếng cười của Lục Hữu Tài lập tức ngưng bặt.

 

Gã trông như thể muốn phát tác nhưng lại không dám, sắc mặt căng thẳng, lúng túng.

 

Một lát sau, gã bất chợt cười lớn.

 

“Ôn Lan, ngươi nghĩ mình cao quý, tự cho là quân tử sao? Nhưng sống cảnh khốn cùng thế này cũng chẳng dễ chịu gì, đúng không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi với ta, ta sẽ đưa ngươi một trăm lượng bạc.”

 

Lục Hữu Tài từ trong n.g.ự.c lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng.

 

Gã thấy không thể làm gì được Ôn Lan, bèn nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của Ôn Lan, hòng từ tinh thần mà chèn ép hắn.

 

Nhưng gã lại tính toán sai lầm.

 

Ôn Lan khác xa kẻ chỉ biết đến tiền tài và nữ sắc như gã.

 

Trước đây ta từng nghe Ôn Lan đọc sách, đọc rằng “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất.” ( Phú quý bất năng dâm: Dù giàu sang, phú quý đến đâu, cũng không để bản thân bị sa ngã vào những thói hư tật xấu, sống theo đạo đức và nguyên tắc. Bần tiện bất năng di: Dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó, khốn cùng, cũng không bị khuất phục, giữ vững nhân cách và không thay đổi lòng trung thành, phẩm chất.  Uy vũ bất năng khuất: Dù bị đe dọa, áp lực bởi quyền lực hay bạo lực, cũng không chịu khuất phục, luôn giữ vững lý tưởng và tinh thần kiên cường.)

 

Ôn Lan không thèm liếc nhìn gã một cái.

 

Lục Hữu Tài tức đến nghiến răng, một lát sau, gã chuyển ánh mắt sang ta.