Nàng Dâu Đậu Phụ
5
“Ta đói rồi! Tú Châu, đi làm chút gì cho ta ăn!”
Vừa dọn dẹp xong nhà cửa, ta mới ngồi xuống, tiểu thư Bảo Trân liền kêu đói.
Ta quay người, từ trong bọc hành lý lấy ra năm chiếc bánh, chia cho mỗi người một chiếc, bản thân cũng giữ lại một cái.
Đây là bánh ta mua trên đường rời khỏi Ôn phủ.
Chỉ là đã qua nhiều thời gian, trời lại lạnh, bánh đã trở nên cứng.
“Thứ này cứng thế này, ăn làm sao được?!”
Tiểu thư Bảo Trân cố bẻ bánh, nhưng không bẻ được, tức giận ném bánh xuống đất.
Ta nhìn chiếc bánh lăn lông lốc, rồi lại lăn đến dưới chân mình.
Trong lòng ta có chút đau xót, lại có chút bất mãn.
Đã rơi vào cảnh này rồi, vị tiểu thư này có biết đang là tình huống gì không đây?
Ta nhặt bánh lên từ dưới đất, phủi bụi rồi đặt lại lên bàn.
Giọng điệu lạnh nhạt.
“Tiểu thư, ở đây chỉ có thứ này, nếu người không muốn ăn thì cứ nhịn đói đi.”
Họ đang ở trong nhà ta, ăn đồ ta mua.
Không có lý gì ta còn phải hạ mình nhún nhường, cúi đầu làm nhỏ.
Phu nhân nghe ra ý ta, liền vội vàng khuyên tiểu thư Bảo Trân: “Bảo Nhi, con cứ ăn chút đi, đừng để đói mà hại thân.”
Tiểu thư Bảo Trân lại bướng bỉnh, nhất quyết không ăn, cuối cùng còn thốt ra lời lẽ ác ý: “Chó mới ăn thứ này!”
Trong năm người, chỉ có lão gia là ăn chiếc bánh, nghe vậy giận dữ đập bàn.
“Thật hỗn xược!”
Trong lúc ồn ào, công tử đột nhiên nắm lấy tay ta, nơi đầu ngón tay truyền đến hơi ấm.
Cảm giác này khiến ta nhớ lại đêm qua.
Khi hắn giữ lấy eo ta không cho ta trốn thoát, cũng là cảm giác như vậy.
“Tú Châu, ra đây với ta.”
6
“Công tử, có việc gì sao?”
Ta theo sau hắn, cất giọng hỏi.
Hắn hơi cau mày.
“Nàng đừng gọi ta là ‘công tử’ nữa, nàng có thể gọi ta bằng tên, Ôn Lan.”
Ôn Lan.
Đêm qua hắn cũng nói câu này.
Lúc tình cảm thắm thiết, hắn kề sát tai ta, không ngừng bảo ta gọi tên hắn.
Trong lòng ta rối bời, có chút không yên.
“Chuyện đêm qua…” Hắn cũng vừa nhắc đến việc đó, nhưng nói được nửa chừng thì dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ hối hận: “Xin lỗi, ta không ngờ lại xảy ra họa này, đêm qua vì xúc động mà liên lụy nàng phải chịu cảnh cùng nhà ta chịu khổ.”
Ta lặng im không nói, trong lòng cũng tràn đầy hối hận.
Vốn dĩ ta trèo lên giường chỉ để có thêm hai lượng bạc mỗi tháng.
Giờ thì không chỉ hai lượng bạc kia thành mây khói, mà tiền bạc ta dành dụm trước đây cũng có thể phải tiêu tán theo.
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
“Công tử, rốt cuộc người muốn nói gì?”
Nghe ta vẫn không chịu gọi tên hắn, hắn khựng lại một chút.
“Nếu… nàng vì chuyện đêm qua mà không rời đi, nàng không cần phải làm vậy.”
“Họa gia này để chúng ta gánh chịu là được rồi, sao có thể liên lụy đến nàng?”
“Nàng hãy đi đi, tìm một nơi tốt để sống yên ổn.”
“Nếu năm nay ta tham gia khoa cử đỗ đạt, bước lên triều đình để rửa sạch oan khuất cho tổ phụ, ta sẽ đến tìm nàng.”
Ánh mắt hắn chân thành, giọng điệu đầy tha thiết.
Có thể thấy trong lòng hắn thực sự nghĩ như vậy.
Chỉ là…
“Tìm ta làm gì?” Nghe đến cuối, ta có chút thắc mắc.
“Tất nhiên là dùng kiệu tám người khiêng đến rước nàng, làm nương tử của ta.” Hắn trả lời rất tự nhiên.
Ta sững sờ.
7
Một lát sau, khi hoàn hồn, ta cười gượng: “Công tử đừng trêu chọc ta nữa.”
“Ta tin rằng với tài năng của công tử, chắc chắn sẽ đỗ đạt, rửa sạch oan khuất cho lão gia. Khi đó, nếu người nhớ đến ơn nghĩa hôm nay, chỉ cần cho ta thêm chút bạc là được rồi.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nói xong câu đó, ta không đợi hắn phản ứng, lập tức xoay người vào nhà.
Đóng cửa lại, tim ta đập thình thịch, nhất thời không thể bình tĩnh trở lại.
Bởi vì ta nhận ra, khi Ôn Lan nói muốn cưới ta, ánh mắt hắn không giống như đang đùa giỡn, mà thật sự rất nghiêm túc.
Nhưng nghĩ lại, làm sao có thể chứ?
Nếu hắn thực sự đỗ đạt, thì hắn sẽ lại trở thành vị công tử phong lưu đệ nhất.
Gia thế khác biệt, chúng ta không hề xứng đôi.
Huống hồ…
Hắn đã có hôn thê rồi.
Nghĩ vậy, ta định quay trở lại.
Đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng gọi ngạc nhiên của tiểu thư Bảo Trân.
“Ca! Huynh mau ra đây! Du Mẫn Nhu tỷ tỷ, người có hôn ước với huynh đến rồi!”