Nàng Dâu Đậu Phụ

Rate this post

 23

 

Một bóng dáng nhỏ bé được đám gia nhân hộ tống chen vào giữa đám đông.

 

Đó chính là Bảo Trân.

 

Sau khi nghe về hoàn cảnh của ta, nàng khóc òa lên, nằng nặc đòi phu nhân mua ta về.

 

Vì vậy, ta thật may mắn, có thể bước vào Ôn phủ, có thể dựa vào sức mình mà sống một cách đường hoàng, chứ không phải dựa vào việc bán thân.

 

Đây cũng là lý do mà vào ngày Ôn phủ bị tịch thu, khi nhìn thấy phu nhân và Bảo Trân, ta đã không chút do dự mà ở lại.

 

Khi vào Ôn phủ, ta yêu tiền, thích tiết kiệm.

 

Bởi sâu thẳm trong tiềm thức, ta nghĩ rằng nếu có nhiều tiền, ta có thể dùng số tiền đó để cứu mạng cha mình, cứu vớt bản thân ta khi còn nhỏ.

 

Nhưng trong thực tế, số tiền ấy lại cứu cả nhà Ôn phủ.

 

Ta quay đầu, nhìn Ôn Lan đang ngồi bên cạnh lắng nghe ta kể chuyện.

 

“Vì vậy, công tử, người không cần phải bận tâm về chuyện đêm đó, người trong nhà cũng không cần phải cảm thấy nợ nần ta quá nhiều. Đối với ta, ta chỉ đang trả ơn mà thôi.”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Về phần lão gia, không cần lo lắng quá, nếu không đủ tiền, ta có thể cầm quầy đậu phụ đi, vài ngày sau sẽ chuộc lại, mạng sống của lão gia là quan trọng hơn.”

 

“Và cũng đừng trách mắng Bảo Trân quá, số tiền mua vịt quay là ta đã đồng ý cho nàng.”

 

Ôn Lan nhìn ta đăm đăm, trong mắt hiện lên một điều gì đó mà ta không hiểu.

 

“Được.”

 

Hắn gật đầu, nắm lấy tay ta kéo về nhà.

 

Lúc đầu ta có chút không thoải mái, cố gắng rút tay ra.

 

Nhưng hắn lại kiên quyết nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau.

 

Ta không có cách nào, đành cứ thế mà bước đi.

 

Trong lúc đồng hành, dường như có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.

 

 24

 

Về đến nhà, phu nhân vội vàng chạy ra đón, lo lắng hỏi: “Sao rồi, tiền có đủ không?”

 

“Phu nhân cứ yên tâm, chúng ta sẽ xoay đủ số tiền.” Ta lên tiếng trước, không muốn phu nhân lo lắng thêm.

 

Phu nhân vỗ nhẹ vào ta, rồi với vẻ áy náy, bà quay đầu nhìn lại phía sau.

 

Phía sau bà, Bảo Trân đang đỏ mắt, đứng đó nức nở.

 

Trong tay nàng cầm một chiếc hộp nhỏ.

 

Thấy ta nhìn sang, nàng đưa hai tay dâng chiếc hộp cho ta.

 

“Tú Châu tỷ, số tiền đó là do muội lấy. Hôm đó muội thấy tay tỷ bị nứt nẻ, nên đã lén lấy tiền đi mua cái này.”

 

“Muội… muội không cố ý, tỷ đã cho phép muội mua vịt quay giá năm lượng, nên muội nghĩ mình không ăn vịt nữa, mà lén lấy tiền mua thứ này để tạo bất ngờ cho tỷ.”

 

“Nhưng muội không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sau này muội không dám nữa đâu, tỷ đừng ghét bỏ muội nhé…”

 

Vừa nói, Bảo Trân vừa khóc, càng khóc càng đau lòng.

 

Ta mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một hộp hương cao, mềm mại, tỏa ra mùi hương thuốc dịu nhẹ.

 

Hóa ra nàng lấy tiền không phải vì bản thân, mà là vì ta.

 

Không hiểu vì sao, mắt ta chợt nóng lên.

 

Phu nhân từ phía sau ôm lấy ta, vỗ về đầu ta như một bậc trưởng bối đầy yêu thương.

 

“Tú Châu, lần này là lỗi của Bảo Trân, ngươi là tỷ tỷ, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, không cần nể mặt chúng ta, con bé này cũng cần được dạy dỗ kỹ lưỡng!”

 

Bảo Trân khóc càng lớn hơn.

 

“Vậy vịt quay là từ đâu mà có?” Giọng Ôn Lan vang lên bên cạnh ta.

 

Bảo Trân nấc nghẹn một lúc mới nói.

 

“Mấy hôm nay, muội đều đến Thiên Tàng Lâu làm phục vụ, hôm nay có một vị khách gọi một con vịt quay mà không hề đụng đến, nên muội lén mang về.”

 

Nhắc đến việc này, nàng lại vô thức nuốt nước miếng.

 

“Muội nhìn rất rõ, vị khách đó thực sự không ăn miếng nào!”

 

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Thấy ta cười, Bảo Trân lập tức lao vào lòng ta khóc òa.

 

Phu nhân và Ôn Lan nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.