Nàng Dâu Của Quỷ

Rate this post

Thế rồi, cô đút cho cậu nốt chén canh rồi hai người đi ngủ. Dù sao cũng trễ rồi mà, ngày mai cô còn phải thức sớm ra thắp nhan cho tổ.

Sáng hôm sau, đập vào mắt cô đầu tiên là cậu Hai nằm bên cạnh. Cậu vẫn chưa thức, có vẻ là do hôm qua quá mệt. Cậu còn bị thương nữa mà, Nhi cũng không định thức dậy ngay mà cô nằm lại nhìn từng đường nét trên mặt cậu. Dù lấy nhau đã mấy tháng, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô ngủ cùng người đàn ông này…

Bây giờ Nhi mới để ý, các đường nét trên mặt Cậu Hai quả thật rất hoàn mỹ. Dù làn da của cậu có chút nhợt nhạt nhưng không thể che đậy được vẻ đẹp hoàn hảo của cậu. Đang đắm chìm trong suy tư, bỗng nhiên cậu hai mở mắt là cô giật mình. Hình như nảy giờ cậu không ngủ mà chỉ nhắm mắt. Lúc này cậu cười mỉm rồi nói.

”Nàng nhìn ta lâu lắm rồi đấy, không định ngồi dậy à??”.

Giọng của cậu vào buổi sáng có chút khàn, nhưng dù sao giọng vẫn rất ấm nên làm cho cô đỏ mặt bật dậy.

”Cậu.. Em đi trước, cậu mau thức dậy đi để em coi vết thương như thế nào đã”.

Cậu Hai cười vui vẻ rồi ngồi dậy để cô xem vết thương.

Kì lạ, vết thương trên bụng cậu gần như đã lành hoàn toàn. Xót lại xung quanh là một ít máu, cô giật mình nheo mài lại nói.

”Ơ.. cái gì vậy?? Hôm qua…??”.

Cậu Hai thấy vậy liền phì cười, trông rất vui vẻ. Có lẽ cậu không định nói ra bí mật của mình nên đứng dậy đi một mạch ra ngoài.

Cô ngơ ngác rồi thay đồ ra ngoài, việc đầu tiên khi bước ra là phải thắp nhan cho tổ. Rồi thưa cha mẹ chồng cuối cùng là nhận lấy chén cơm trắng hoặc ly nước.

Nhưng hôm nay có chút thay đổi, bà lớn với ông trông dữ tợn hơn mọi ngày. Có vẻ hôm nay cô lại phải nghe chửi rồi.

”Nhi, con lên đây.”

Bà lớn nói

Khi nghe vậy cô chỉ có thể gật đầu mà đi lên. Khi đã đứng gần mẹ chồng, bà ta đưa tay chạm lên người cô rồi bóp bóp tay cô. Bà ta nhau mày, trông giận dữ vô cùng.

”Có phải cô lén ăn thêm thứ khác mà tôi cho phải không?? Nói.. ai đem đồ cho cô ăn??”

Lúc này cô mới bắt đầu hoảng, phải rồi một con người không được ăn ngày ba bữa mà thay vào một ly nước hay chén cơm trắng thì đương nhiên phải ốm đi. Nhưng cô được cậu đưa đồ ăn vào mỗi tối đương nhiên cơ thể vẫn không có gì thay đổi. Nhi run rẩy như một con thỏ sắp bị con sói to lớn ăn thịt, thấy vậy bà ta bóp chặt vai cô rồi quát.

”NÓI.. MÀY ĂN Ở ĐÂU??”.

Bây giờ mới là bản chất thật sự của bà ta, bản chất của một con thú hoang đang điên cuồng đe doạ con mồi.

”CON SEN LÊN ĐÂY”.

Bà ta lại thét lên cho gọi coi Sen, cái Sen run rẩy quỳ đập đầu dưới đất. Miệng không ngừng cầu xin.

”Bà..bà ơi bà tha cho con..hic..bà ơi”.

Cậu Hai không nhịn được nữa lên tiếng.

”Là con, là con đem đồ ăn cho Nhi. Không liên quan đến Sen, là con kêu Nhi ăn”.

Bây giờ bà ta dừng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.

”Con.. Thật thất vọng”.

Thấy bà ta đã dịu cơn giận, cậu liền kêu Sen đưa Nhi vào trong phòng. Còn cậu ở lại giải quyết chuyện này. Từ phòng chính đi vào phòng của cô không xa mà đối với cô bây giờ như cách vạn dặm. Ở phía sau cô còn nghe mấy tiếng cải nhau của cậu và bà lớn.

”Làm thế rồi làm sao có thể hoàn thành được?? Con không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho cả gia đình này. Chúng ta đã mất mấy tháng để tiếp tục nó mà bây giờ lại bị con phá hủy. Đúng.. đúng là nghịch tử”.

Dù không biết bà ta nói đến chuyện gì nhưng nhất định là có liên quan đến cô. Chuyện cô không ốm hay yếu đi khiến bà ta rất thất vọng. Một chút nữa cô phải hỏi cậu Hai xem như thế nào. Cô ngồi trong phòng chờ cậu đi vào, chỉ một chút sau cậu tiến vào phòng với vẻ mặt rất khó chịu. Cậu Hai thấy cô đang lo lắng nên tiến lại cười gượng nói.

“Nàng.. đừng lo, không có chuyện gì cả”.

Nói thì nói vậy chứ cậu hiểu là cô không tin, cũng hiểu là phải nói cho Nhi biết sự thật. ‘Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra’ đúng như câu nói đó, phải nói cho cô biết trước khi quá trễ. Cậu thở dài nhìn cô nói.

“Nàng..có muốn nghe chuyện ở nhà ta không??”.

Đây chính là lời Nhi muốn nghe nhất, dù gả đi đã lâu nhưng cô lại không biết một chút gì về nhà họ Dạ này. Cô liền lên tiếng gật đầu.

“Có, em muốn biết mọi thứ. Em có rất nhiều thắc mắc về nhà của cậu.”

Cậu Hai gật đầu, biểu cảm của cậu như có chuyện gì rất quan trọng. Trông rất buồn và pha chút gì đó gọi là đau khổ. Cậu bắt đầu kể mọi sự việc xảy ra với cậu trong hai mươi năm nay, kể từ ngày mà cậu ý thức được mọi việc…

”Từ năm ta sáu tuổi, lúc đó ta đã ý thức được mọi việc diễn ra trong nhà. Điều kì lạ khiến ta khó hiểu là các cô gái bị bán vào nhà ta làm việc như Sen bắt đầu biến mất. Dù vậy nhưng gia đình của mấy người đó đều chưa từng lại nhà ta tìm hiểu.”

Giọng của cậu hơi run run, tay thì đan vào nhau trông bất lực vô cùng.

”Sau khi ta lên tám, ta mới phát hiện nhưng cô gái đó mất tích là vì lí do gì.. Chính là nhà ta đã giết hết bọn họ, nếu ta không lầm… Đã có hơn tám cô gái chết oan vì để luyện ra cái Hồng Cốt tởm lợm đó. Đa số các cô gái đều ở tuổi trăng tròn, một cái tuổi xinh đẹp..”

Nghe đến đây, cô muốn chạy như bay để lấy nước chà rửa mặt mình. Không ngờ các cô gái ấy lại có một cuộc đời bi thương đến vậy..

”Cậu.. cậu nói gì? Hồng Cốt được.. được tạo ra từ các cô gái đó??”.

Cậu Hai chỉ gật đầu im lặng, cậu biết khi kể ra chuyện này. Gia đình cậu như những con quỷ đội lốt người. Nhưng chuyện gì cần đến cũng phải đến, nếu không kể bây giờ e là cả cô cũng sẽ biến thành như cậu.

”Khi đó, ta chính mắt thấy được cái chết dã man của những cô gái xấu số đó. Họ bị đánh đập dã man, máu của họ hằng ngày bị lấy đi để làm thứ gì đó. Ta.. ta không làm được gì cả, chỉ biết đứng nhìn từng người từng người bị sát hại.”

Lúc này cậu hai như sắp khóc, nước mắt cậu rưng rưng như muốn tràn ra bên ngoài. Nhưng không, cậu lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp.

”Anh hai của ta lớn hơn ta ba tuổi, khi đó anh ấy là người chịu nhiều tổn thương nhất. Chịu nhiều đau khổ nhất vì phải cam chịu mọi việc chỉ vì phải thừa kế ngôi nhà này.. thừa kế gia tộc này.”

Hết chương 9.

( Vì mãi lo vẽ với cả xem phim nên chương này ra hơi trễ:(( Sorry).