Nàng Dâu Của Quỷ
Phía thằng Còm đã có dấu hiệu dần lịm đi, thân thể nó yếu ớt khó lòng chống đỡ lại độc tố nguy hiểm ngấm ngầm len lỏi qua từng ngóc ngách trong nội tạng. Nó gục xuống đất bất tỉnh nhân sự, mặc cho gã Tòng vỗ chan chát vào mặt thì nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. E là ải này chúng phải lánh đi trước, đột nhiên xuất hiện một tên nguy hiểm như thế chúng không thể biết được nên đấu trí hay đọ sức.
“Đại, thằng Còm không xong rồi. Để nó nằm đây cũng không ổn, kéo dài nữa
thì chúng ta coi như toi đời mất.”. Quả như lời Tòng nói, gục hết mấy tên bè lũ như thế cũng là một sự thâm hụt không hề nhỏ trong kế hoạch của chúng. Dẫu sao cũng do ông bà già họ Dạ kia thâm độc keo kiệt đưa chúng số tiền không đủ thấm vào đâu, thuê thêm người được việc lại phải chia thêm số tiền lớn, âu cũng do chúng khinh địch rồi thuê phải mấy đứa chẳng đâu ra đâu. Nếu biết trước có cả tên nhiều chuyện kia mới xuất hiện thì Đại đã đề phòng hơn mà tìm thêm một tên lợi hại cùng hắn đọ sức.
“Lên đi, bắt đứa nào cũng được. Lôi đầu chúng về tao cho tụi bây thêm tiền”. Đại ra hiệu cho hai tên dùng bùa còn lại, lão Nhất một bên đứng nhìn, cặp mắt suy tư như suy tính thầm chuyện gì đó trong bụng. Gã lần lượt nhìn đám em nằm lăn lóc rồi quan sát xung quanh, nhận ra chỉ có ba đến bốn đứa mà đã gây ra tổn thất nhiều tới vậy. Lần này phần thắng gần như nghiêng hẳn về phía nhóm của Nhi và Hoàng Minh…
Ngay sau đó, hai tên dùng bùa lần lượt lao đến. Chúng đã quan sát cách thức hành động của Ngần và Nhã Vương từ lần đầu tiên, đương nhiên không dễ dàng khiến chúng dính chiêu dễ như tên chuột bạch ban đầu. Đành phải đổi cách khác, lần này Ngần đã dùng quá nhiều sức cho những trận chiến đầu. Chẳng biết vì sao nhưng từ lúc giúp cậu Tuấn Triết ở trọ quán cũ kia thì trông chị ta tiều tụy đến đáng kể, bởi thế mà Ngần không có khả năng một lúc cân bằng giữa hai gã một lượt tấn công.
Bấy giờ Nhi nắm tay Hoàng Minh, cô nói khẽ.
“Sợ là chị ấy không trụ nổi, cậu giúp chị ấy. Em sẽ tìm đường lánh ra phía sau”. Nhi ánh mắt trầm tĩnh, cô nghĩ nếu cứ để hai người họ cầm chân thì hoàn toàn không phải cách, thay vì để Hoàng Minh lãng phí sức lực bảo vệ mỗi mình cô thì có thể để cậu giúp đỡ họ, cô sẽ tự thân tìm cách lánh đi, sau bao nhiêu chuyện thì cô cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm đáng nhớ.
“Được, nàng lánh sau lưng ta. Đi đến gần đó thì tìm một lùm cây um tùm một chút nấp đi”. Hoàng Minh mím môi đắn đo, cuối cùng cậu cũng chọn cách thuận theo lời Nhi. Cậu hai thân thể xem như là cường tráng, sức lực cũng không tệ, đấu với bọn bịp bợm kia cũng như một chọi một.
Nói là làm, hai người song song người trước người sau tiến gần đến trận đánh kịch liệt. Hoàng Minh dĩ nhiên dư sức lập tức lao vào, nhưng còn Nhi phía sau, khó cách mấy cậu cũng phải để Nhi có thể bám sát theo mình để tìm nơi an toàn nấp đi trước rồi tính gì thì tính.
Lúc đó Lão Nhất nhận ra Hoàng Minh có động tĩnh thì gã liền không chần chừ lao đến tung một cú đá nhắm đến vùng ngực Hoàng Minh. Gã hung tợn vừa đánh vừa la hét um trời.
“Chó má, mày đứng im đó”. Gã hét.
Khi phát hiện ra gã đã đến rất gần, Hoàng Minh đành nhanh chóng luồn tay ra sau lưng đẩy Nhi sang lùi xa ra. Tay còn lại cậu chộp lấy chân gã Nhất khi chỉ còn cách khoảng một lóng tay, mặc cho gã ta loạng choạng hô hoán bắt cậu thả ra thì cậu hai vẫn chỉ càng ngày càng siết chặt, và rồi một hai ba…
“Rắc… Rắc”. Hoàng Minh dùng chút sức bẻ ngược chiều cổ chân Lão Nhất. Cái tiếng răng rắc do xương gãy tạo thành nghe cũng vui tai làm sao, nếu không phải vì gã cứ cứng đầu muốn hạ gục cậu thì Hoàng Minh đã chẳng có ý nghĩ ra tay nặng như thế làm gì. Âu cũng chỉ là nếu, nói về tình huống hiện tại cũng đã trễ. Cổ chân gã đã gãy, bàn chân lặt lìa khiến gã không thể đứng vững, ngay khi cậu hai vừa buông tay gã liền ngã sõng soài trên đất. Tiếng rên than đau vang khắp rừng, gã la hét tay vỗ bồm bộp trên đất.
“Á!! Chết tao rồi, mẹ nó!!”. Lão Nhất ôm lấy cổ chân mình, ban đầu gã dự định sẽ bắt Nhi làm con tin ép Hoàng Minh chịu trói, có điều do bản tính hấp tấp nóng vội mà gã để bản thân lọt vào tình huống khó coi đến tội nghiệp.
Hoàng Minh không nói gì, cậu liếc tìm Nhi. Trông thấy cô đã an toàn tránh đi một khoảng xa cậu liền thở phào, Hoàng Minh tiến dần đến lão Nhất. Thân hình đồ sộ lấn át người trước mặt. Hoàng Minh nhếch môi mà mặt lạnh tanh, cậu tóm lấy áo Lão Nhất kéo lên, tay phải cong lên rồi dứt điểm hạ xuống một đòn như búa bổ. Một đấm hai đấm, mặt mũi lão Nhất trực trào máu từ mũi lẫn miệng, khuôn mặt thống khổ cố gắng chống cự để thoát khỏi con quái vật trong vô vọng quả nhiên vô cùng bi đát đáng thương. Chỉ là xung quanh lộn xộn nên chẳng có ai giúp được gã, suy cho cùng mục đích Hoàng Minh làm thế là để gã không còn khả năng gây thêm có dễ cho bất kì một ai khác.
“Nếu còn đi được thì gọi đám em vô dụng của mình cút đi, tôi không có thời gian đùa với mấy người đâu”. Dứt câu, cậu đứng dậy cầm một tay gã kéo lê trên đất, cậu vứt lão Nhất ngay nơi hai đứa em trai của lão đang nằm. Cũng thật khổ sở vì cả ba đều bầm dập khắp người, quả nhiên dù có hoá quỷ thì chúng cũng không bì lại khả năng của Hoàng Minh và Ngần. Có lẽ là do con quỷ mà cha mẹ cậu thờ có uy lực mạnh mẽ hơn đám quỷ mà bọn anh em này thờ cúng.
Lúc này cả ba anh em đều buông xuôi mặt cho chuyện gì đến thì đến, chúng nhắm mắt chấp nhận đánh một giấc thật dài cho đến khi mọi chuyện kết thúc và mặt trời vừa ló dạng…
Hoàng Minh lau đi máu trên tay, cậu quay sang nhìn Ngần và Nhã Vương. Cả bốn người cứ vờn qua lại vì đều sắp kiệt sức, cậu chỉ vừa định lao đến giúp một tay thì đã bị ai đó kéo trở lại.
Khoảnh khắc cảm nhận được sát khí cậu liền tiến vào trạng thái phòng thủ. Mắt hoá đỏ rực lửa, mặt tái nhợt, tay Hoàng Minh co giật hoá móng dài nhọn hoắt, cậu quay đầu nhìn sang người đang cầm chặt tay mình, quả nhiên là gã to con nắm đầu là người đang cản trở cậu.