Nàng Dâu Của Quỷ
“Không ổn rồi.. Mặt thắng Còm tứa máu tao không cầm được, tím hết một bên thế này tao sợ nó lịm đi giữa chừng. Độc ngấm sâu quá có lóc thịt ra cũng không có hiệu quả nữa, chốn khỉ ho cò gáy cằn cỗi thế này lấy đâu ra thảo dược mà chữa cho tụi bây đây…?”. Tòng gấp gáp, gã trông thân hình nhỏ bé chẳng làm được việc gì thế mà lại là kẻ có hiểu biết về độc dược, thảo mộc. Trước khi hai anh em Tòng Đại làm cái nghề đánh giết chém thuê này thì cả hai xuất thân ở vùng quê nghèo khó, quanh năm suốt tháng chỉ có nấm cùng chút rau lá dại ăn qua ngày, nhờ ở nơi cằn cỗi nghèo đói ấy mà Tòng cũng tự học được không ít kĩ năng cần thiết.
“Vai mày còn chịu được không?”. Tòng tay ép chặt mặt Còm ngăn độc nhanh chóng phát tán, gã vẫn còn canh cánh trong lòng bên phía tên Đại, mặc dù Đại nhất quyết yêu cầu gã chữa giúp thằng Còm trước.
“Hộc… chó đ*ẻ, sợ là tiếp theo tôi không dùng được cái tay này mất. Tê đến độ tôi còn chẳng cảm nhận được đầu ngón tay, chết tiệt!!”. Gã ôm lấy vai trái, một chân khụy xuống, đầu ong ong, hai mắt cứ mờ ảo như được bao bọc bởi làn sương mù dày đặc. Con dao Nhã Vương tặng dù chỉ găm rất nông so với lớp da thịt dày dặn săn chắc của gã nhưng không thể nào gã có thể lường trước được rằng lượng độc đem vào cơ thể gã lại ảnh hưởng lớn tới vậy. Vì không thể kiểm soát hay cảm nhận được cánh tay mà gã đoán trước được phần nào chuyện mình không thể toàn lực đối phó với Hoàng Minh hay Nhã Vương, e rằng tình thế đã xoay chuyển, thế thượng phong đành bất đắc dĩ tuột khỏi tay gã trong sự căm phẫn và tức giận.
“Mẹ ki*ếp, rốt cuộc thì cũng chẳng nên trò trống gì. Có mỗi cái oai thôi thì đừng có ra vẻ ta đây, bắt người thì còn chưa động vào được tóc chúng nó thì đã gục vì độc rồi à? Biết thế tôi nhận giúp vụ này làm ch*ó gì?”. Lão Nhất ngồi bệt trên đất mang theo vẻ mặt cáu kỉnh, gã nghiến răng ken két phát tiết. Một bên lão Nhị dựa trên người gã, một bên lão Tam nằm co ro lên đùi, trông cảnh tượng hai thằng em bầm dập chuẩn bị lịm dần mất đi ý thức lại đáng thương đến mức lão Nhất phải sốt ruột. Gã vì là anh lớn nên phải gồng gánh trở thành điểm tựa, nói ra tới họ cũng đã từng là kẻ yếu đuối hiền lành, chỉ là sự bần hàn năm xưa khiến chúng lựa chọn bước đi sai đường.
Lúc này Đại chẳng thèm đôi co thêm lời nào, gã sát khí đằng đằng, cắn răng cắn lợi kìm nén cơn thịnh nộ đang trực trào như sóng vỗ. Gã lo rằng không hoàn thành cuộc giao dịch một thì càng lo cho an nguy bản thân cùng thắng Còm mười. Chẳng qua nếu không thiếu tiền thì gã chả thiết tha gì dính líu cùng đám nhà quyền thế.
“Chú ơi…” Còm miệng đơ cứng, nó ép giọng cố kêu gã Đại. Nó níu kéo lấy Đại làm chỗ dựa trong lúc nỗi sợ trào dâng. Mắt nó rưng rưng rồi lăn dài trên gò má, chỉ thoáng chốc mà một bên mặt thằng Còm sưng tấy bầm đen, vết thương nứt ra gỉ theo thứ chất lỏng tai tái.
Đại khi nghe đến giọng Còm gọi, gã lập tức đẩy đám đàn em ra loạng choạng đi đến cạnh Nó. Không biết tự khi nào gã đã nảy sinh tình cảm đặc biệt đối với Còm, không chỉ đơn giản là vị trí người trên kẻ dưới, sâu xa hơn chắc phải là cảm giác như cha con được gắn kết bởi thời gian, mặc dù Còm cùng Đại chẳng có tí nào về quan hệ huyết thống.
“Ngước mặt lên nhìn tao, không được ngủ”. Đại dặn dò, giọng nói pha thêm chút nhẹ nhàng lo lắng. Khi đó Còm chẳng dám cãi lời, nó nhẹ gật đầu điều chỉnh nhịp thở.
“Đừng có nhìn tôi như thế.. Tôi cùng phe đấy nhé?”. Nhã Vương tiến gần, gã quỵ một chân xuống ngay cạnh Hoàng Minh. Trông thấy ba biểu cảm hoài nghi đề phòng, Nhã Vương thở dài rồi thủ thỉ. Gã liếc mắt sang Nhi ý muốn dò xét ý kiến. Linh Nhi thả lỏng gương mặt, biểu cảm phờ phạc hệt lúc bày đàn lập lễ ở nhà họ Dạ. Gã trông đến thì lại chút thót tim, dù sao thì qua chuyện đó gã cũng có nhiều kỉ niệm đáng quên. Quả nhiên gã là người không biết giấu đi cảm xúc, bao nhiêu nỗi hoài nghi hay tò mò về Nhi đều lộ rõ mồn một trên mặt.
“Chung thuyền rồi thì nạn hay phúc đều phải chia nhé?”. Nhi buột miệng, cặp mắt thoáng chốc toát ra vẻ bí ẩn, thế rồi cô chuyển ánh nhìn sang Hoàng Minh.
“Được.. Từ đây đến quá giờ Dần chúng cũng chẳng giải được độc Xà Niên đâu. Cứ yên tâm, ít nhất phải có một trong hai tên gục trước”. Nhã Vương mỉm cười khoé môi cong nhẹ.
“Nếu đã vậy thì không cần câu nệ thêm mấy chuyện dư thừa, tôi sẽ tóm tắt mọi thứ. Nếu cậu có ý định giúp đỡ thì tốt nhất nên làm cho thật lòng nhé?”. Cậu hai nhướng mày, hai tên nam nhân đầu mắt đến mấy mươi giây không động tĩnh. Bên đám người kia cũng dần có chút hành động, Ngần sốt sắng đưa tay vào chen giữa. Chị ta trề môi dè bỉu.
“Dẹp đi, trò mèo trò khỉ. Chết tới nơi còn làm màu, quay sang đây. Nhìn đi, ba tên đó dùng Hoả Yêu Lệnh, sát thương từ lửa đó không phải hạng xoàng. Có điều tốc độ chậm chạp, vẫn tránh được. Ba tên kia thì nằm rạp hết rồi, nhưng có dấu hiệu biến quỷ, loại thường không đáng kể. Có điều tên còn chưa ngất là gã dùng lưỡi hái, ranh ma. Còn tên to con thiên về cận chiến, lực mạnh, lãnh một chiêu thì có thể tổn thương nội tạng. Tên bị cậu hủy dung lẫn gã nhỏ con kia thì chưa thấy đánh đấm gì, quan trọng là năm tên què quặt kia”. Ngần chỉ tay miêu tả từng người, câu nào câu nấy như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt chúng. Nghe rõ mồn một mà tức chẳng làm gì được làm tên Đại sôi cả máu.
“Cậu, tôi và cậu hạ tên to con với mấy gã dùng bùa. Còn cô, xử mấy tên còn lại được không?”. Nhã Vương vỗ vai Hoàng Minh, cậu hai khó chịu đẩy tay gã rồi đứng phắc dậy phủi bụi trên người, mấy vết thương trước không còn trở ngại nên trông tình trạng cậu cũng khá khẩm hơn vài phần.
“Nói tôi sao?”. Ngần nghiêng đầu, chị ta tự chỉ tay vào mình rồi thắc mắc.
“Còn sao nữa? Ngoài cô ra thì còn người nào đánh đấm giúp chúng tôi nữa? Cô kia làm sao đổi phó nổi đám tinh ranh kia”. Nhã Vương cảm thán, gã bày ra bộ mặt bất lực như kiểu bề trên thất vọng khiến Ngần ngứa cả mắt. Mỗi Nhi là thấy mình trở thành gánh nặng, cô im lặng suy nghĩ, lòng tìm cách giúp đỡ mọi người.