Nàng Dâu Cá Koi
Triệu Dịch Quân rất tự nhiên ngồi xuống cạnh bên cạnh, thuận tay kéo cô ôm vào lòng mình. Hạ Trúc Linh sờ lên áo anh, chạm lên trên gạch và số sao trên cầu vai của anh có chút lạnh lạnh.
Hạ Trúc Linh cười: “Lần đầu tiên em chạm vào áo của bộ đội đấy.”
Ý cười lan đến đuôi mắt của Triệu Dịch Quân, anh hỏi cô: “Đẹp không?”
Hạ Trúc Linh thành thật gật đầu trả lời: “Đẹp.”
Dáng người Triệu Dịch Quân cao lớn, chân lại dài mặc cái gì cũng đẹp.
Khuôn mặt Triệu Dịch Quân cười đến là dịu dàng ghé sát tai cô nói nhỏ.
“Anh thấy rằng em mặc còn đẹp hơn. Để lát nữa về phòng anh sẽ cho em mặc thử”
Gương mặt Hạ Trúc Linh thoắt cái đã đỏ bừng, cô liếc mắt nhìn anh không hài lòng.
“Anh không thể đứng đắn được hay sao?”
Người đàn ông này thật là, rõ ràng đang mặc quân phục mà lại có thể nói ra những lời mờ ám đến như vậy. Triệu Dịch Quân cười ha hả, đặt tay lên trên bụng cô.
“Anh mà đứng đắn thì nhóc con này phải đợi đến bao giờ.” Cũng may là buổi tối ngày hôm đấy anh đã thực thi chiến lược đúng đắn, không thì khéo đến bây giờ anh vẫn còn phải van lợi xin cô cho anh một ánh mắt nghiêm túc.
“Đồ lưu manh”“Anh cũng chỉ lưu manh với mình em.” Triệu Dịch Quân đường hoàng trả lời.
Triệu phu nhân cười cười, đứng dậy đi ra ngoài trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Hạ Trúc Linh thấy mẹ đi mất liền quay lại lườm cái người chẳng biết chú ý địa điểm gì cả.
Triệu Dịch Quân da mặt dày cứ để cho cô lườm, anh kéo luôn cô vào lòng bế cô lên trên phòng. Đã mấy ngày anh không được gặp vợ, thật là quá nhớ cô đến mức tim gan cũng thấy cồn cào.
“Bà xã, đợi em sinh con xong thì theo anh vào trong quân đội đi.”
“Em á?”
Hạ Trúc Linh tròn mắt, “Người ngoài như em làm sao mà vào được. Giờ em muốn nhập ngũ cũng đâu có kịp.
“Là theo chồng vào ở trong khu đại viện của quân đội.” Triệu Dịch Quân từ từ giải thích.
“Anh được cấp một căn nhà riêng trong khu đại viện nhưng chưa dùng đến. Trước nay chỉ có một mình nên ở luôn tại chỗ, giờ có em và con rồi thì chúng ta có thể chuyển đến đó sống.”
Hạ Trúc Linh cũng có chút động lòng. Lấy chồng làm quân nhân sẽ phải thường xuyên xa cách, bây giờ có cơ hội được ở cạnh bên thì đương nhiên là cô muốn.
“Nhưng mà…còn công việc của em…
Cô cũng không muốn phải từ bỏ sự nghiệp của mình.“Em yên tâm, từ khu đại viện đó cách không xa nơi em đang làm.
Hạ Trúc Linh gật đầu, vậy thì cô cũng không còn gì để suy tính nữa. Cô siết chặt cánh tay đang quàng lên vai anh, khẽ khàng thơm lên má anh.
“Mẹ con em sẽ đi với anh, chỗ nào cũng sẽ đi cùng” (2
Người đàn ông này đã dùng cảnh thân mình che chắn cho cô khi bom nổ, đã từng rơi lệ khi cô bị thương. Cô biết rằng trong trái tim anh có cô, trái tim của cô cũng có anh.
Triệu Dịch Quân bất ngờ nhận được cái hôn từ đôi môi thơm mềm của vợ thì lòng anh như bị sợi lông vũ sượt qua làm ngứa ngáy. Triệu Dịch Quân khế chạm trán của anh vào trán của cô, tóc mai kề tóc mai, da thịt kề da thịt.
“Bà xã, hôn như thế là không đúng”
Hạ Trúc Linh biết anh có ý gì nhưng vẫn cố ý hỏi lại, “Hồn thế nào mới đúng?”
“Để anh dạy em
Nói xong anh nhẹ nhàng cúi xuống định hôn cô thì một cái đầu lông xù đã chen vào giữa từ lúc nào.
“Meooo….”
Tiểu Hắc vừa ngủ một giấc dậy muốn đi tìm chủ nhân nhỏ đòi ăn thì đã thấy chủ nhân lớn về từ lúc nào không hay. Được rồi, tuy nó có chút không muốn nhưng vẫn thừa nhận là có chút nhớ người này.
Tiểu Hắc ba chân bốn cẳng nhanh nhẹn bám lên ống quần rồi trèo lên ngồi chễm chệ trong lòng Hạ Trúc Linh. Mắt đen láy long la long lanh chào hỏi hai con người.
Triệu Dịch Quân đen mặt, đợi vào đại viện rồi anh nhất quyết sẽ ném nó ở nhà, tuyệt đối không bao giờ mang theo để làm phiền vợ chồng anh thân mật.
Hạ Trúc Linh nhìn sắc mặt ông xã mà bật cười, cô khẽ kéo anh lại, lần này thì là một cái hôn lên môi ngọt ngào.
“Không cần, em là học sinh giỏi, tự mình làm được.
Ánh nắng bên ngoài chiếu qua hành lang như nhảy múa, rèm cửa khẽ đung đưa, đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau không rời.
Hạnh phúc đong đầy từ từ lan tỏa trong không gian. Hai con người xa lạ đến với nhau theo một cách bất ngờ, cuối cùng ở lại cùng nhau theo một cách đơn giản. Ý trời đã định, nhân sinh tiếp theo sẽ là một chặng đường đầy hoa rực rỡ.
THE END!!!!