Nàng Dâu Cá Koi
Triệu Dịch Quân âm thầm tính toán, đối phương tổng cộng bảy tên. Nếu đánh nhau tay không thì anh có thể xử lý được nhưng vấn đề là có ba tên cầm súng. Đứng trước vũ khí nóng thì thân thể người thường có cứng rắn như thế nào cũng không chống chọi được.
Triệu Dịch Quân che chắn trước người Hạ Trúc Linh, anh sầm mặt nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào người mình. Anh cảm thấy đằng sau lưng mình cô gái đang ra ám hiệu bằng cách viết chữ lên lưng mình.
Bốn chữ ngắn gọn “kéo”, “dài”, “cứu”, “viện”.
Triệu Dịch Quân lập tức hiểu ra cô muốn làm gì, ý cô là muốn anh kéo dài thời gian để cô có thể gọi cho Triệu Dịch Thần đến cứu viện.
Dù sao ở nơi này cũng cách tập đoàn Triệu thị không xa. Hơn nữa qua ba tuyến phố là có trụ sở của cảnh sát Đế Đô.
Triệu Dịch Quân thử tìm cách thương lượng với tên cầm đầu.
“Bọn mày muốn như thế nào? Tao có thể trả thù lao cho bọn mày gấp đôi người đứng đằng sau.
“Không được, bọn tao chỉ muốn mạng của con đàn bà kia.”
Sát khí của Triệu Dịch Quân toát ra dưới đáy mắt, Khương Văn sắp chết đến nơi rồi thì e rằng đây là thủ đoạn của Khương Mạnh. Đúng là chó cùng rứt dậu.
“Bọn mày đi đánh thuê thì có thể kiếm được bao nhiêu. Tao trả cho chúng mày mỗi đứa năm triệu đô.”Trong lúc Triệu Dịch Quân đang đàm phán với bọn cướp thì Hạ Trúc Linh lặng lẽ thò tay vào túi xách ấn nút cấp cứu khẩn cấp. Tín hiệu lập tức được phát đi tới chỗ của Triệu Dịch Thần.
Chỉ cần kiên nhẫn chống cự thêm mười phút nữa thôi, tim Hạ Trúc Linh đập thình thịch như gõ trống. Cô phải cố gắng tỉnh táo, giờ khắc này tuyệt đối không thể bỏ cuộc.
Sáu tên đàn em nghe thấy số tiền mà Triệu Dịch Quân đưa ra thì xao động trong lòng. Năm triệu đô là số tiền khổng lồ, cả đời bọn chúng có đi đánh thuê cũng chưa chắc đã kiếm được một phần mười chỗ đó.
Tên cầm đầu vẫn kiên trì lắc đầu: “Không thể.”
Hắn ta hung tợn dí thẳng nòng súng vào giữa trán Triệu Dịch Quân.
“Tao không dư thời gian để đùa với mày. Tránh ra!”
Trên giang hồ làm gì có chuyện dễ dàng rửa tay gác kiếm đến như vậy. Nếu hắn ta dám lật lọng thì vừa rút lui đã có kẻ thù tìm đến tận nơi xử lý hắn, nói hoa mỹ là để trừng phạt kẻ phản bội quy tắc.
Hắn ta không muốn thì cũng phải làm.
Hạ Trúc Linh bắt gặp được một tia giãy dụa trong mắt bọn cướp, cô cố giữ giọng can đảm hỏi bọn cướp.
“Tôi không biết các người theo lệnh ai mà muốn đến giết tôi. Nhưng các anh có biết là người các anh muốn động đến là người nhà họ Triệu hay không?”
“Nhà họ Triệu đằng sau có liên quan đến cả Chính phủ lẫn bên quân đội. Xã hội đen các anh chắc chắn muốn động đến xã hội đỏ chứ?”Xã hội đỏ là biệt danh mà các thế lực ngầm nói về những thành phần bên các cơ quan công quyền nhà nước. Từ khi kết thúc chiến tranh, chính quyền đã tập trung dẹp nạn các băng đảng hoành hành tập trung ổn định xã hội.
Các hội nhóm ngầm bị triệt phá rất nhiều, đường dây ngầm đã phải cúi mình mà thu gọn thế lực hơn trước. Những kẻ này đều tận lực né tránh đối đầu trực tiếp với bên quân đội.
Ngụ ý của Hạ Trúc Linh là nếu muốn giết cô thì phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý bị phía quân đội truy nã.
“Bây giờ rút tay lại vẫn còn kịp. Bọn tôi chỉ muốn tìm kẻ thực sự muốn giết mình, sẽ không rảnh mà ra tay với các người.
Cô vừa đấm vừa xoa tìm cho chúng một bậc thang, hy vọng là có thể khiến bọn chúng nghe lọt. Nếu không thì ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian cho đến lúc Triệu Dịch Thần tới cứu viện.