Nàng Dâu Cá Koi

Rate this post

Bình thường Hạ Trúc Linh chỉ sinh hoạt tại nhà và đến cơ quan làm việc, cô cũng ít khi ra ngoài. Một phần là ngày trước Triệu Dịch Quân còn chưa hoàn toàn khỏe lại nên cô sẽ thường xuyên về sớm.

Một phần là do chưa bắt được kẻ chủ mưu đằng sau nên Hạ Trúc Linh cũng không yên tâm. Triệu Dịch Thần đã nói rằng bắt được kẻ phá xe của cô nhưng tạm thời vẫn cần thêm ít thời gian để có thể tóm gọn một mẻ.

“Được rồi, đưa đến đây thôi. Anh về đi.”

Hạ Trúc Linh vừa tháo đai an toàn vừa nói với Triệu Dịch Quân đang ngồi bên cạnh mình, từ ngày sức khỏe hoàn toàn hồi phục là anh đã trắng trợn cướp việc của tài xế. Mỗi ngày anh sẽ đều đưa đón Trúc Linh đi làm.

Triệu Dịch Quân kéo cô lại cho cô một cái hôn ngọt ngào.

“Anh đợi em về”

Buổi sáng nay không phải là một ca làm như thường lệ mà là ngày Hạ Trúc Linh sẽ nộp báo cáo về thí nghiệm của mình nên thời gian sẽ không lâu.

“Tôi không biết là sẽ đến bao lâu thì mới xong.” Hạ Trúc Linh đỏ mặt, tuy bây giờ bọn họ đã thực sự thân mật như cặp vợ chồng mới cưới nhưng cô vẫn chưa quen.

Cô có cảm giác tự vả vào chính mình vậy. Phút trước mới nghĩ rằng bản thân chỉ chấp nhận xảy ra quan hệ thể xác trên tiền đề xác định tình cảm, giây sau đã dễ dàng bị nam sắc đánh gục.

Hạ Trúc Linh âm thầm ảo não, cô lại không biết chính bản thân mình lại là kẻ nhan khống đến như thế.Ngón tay thon dài của Triệu Dịch Quân mơn trớn gò má đỏ ửng của cô gái, anh không thể kiềm lòng mà đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

“Không sao, anh muốn đợi em.”

Đợi em đến ngày em hoàn toàn chấp nhận con người anh, sẵn sàng ở lại cùng anh cả một đời.

Hạ Trúc Linh vừa báo cáo xong xuôi, mọi thứ đều rất thành công. Thí nghiệm của cô đã đạt tiêu chuẩn có thể thí điểm ở một địa phương, sau khi hoàn thiện thì có thể lập tức mở rộng sản xuất.

Hạ Trúc Linh vừa bước ra thì đã có một nhân viên giao hàng gọi điện đến nói với cô rằng có một người đồng nghiệp ở nơi công tác cũ muốn gửi cô bó hoa chúc mừng.

Hạ Trúc Linh cũng không nghĩ nhiều, cô ký tên nhận quà rồi lấy tấm thiệp ra đọc. Cô chỉ cảm thấy bất ngờ vì họ chu đáo đến mức này.

Triệu Dịch Quân đợi sẵn cô ở bên ngoài xe, anh chờ trong xe cảm thấy có chút bức bối nên ra ngoài đứng tựa vào thân xe chờ vợ mình.

Khí chất bất phàm, gương mặt điển trai lạnh lùng cộng thêm chiếc siêu xe phiên bản giới hạn với biển số ngũ quý làm nên cho anh khiến thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Hạ Trúc Linh ôm hoa ra khỏi tòa nhà thì thấy cảnh một cô gái trẻ đang bẽn lẽn lại gần Triệu Dịch Quân nhỏ giọng nói gì đó.

Chỉ thấy Triệu Dịch Quân vô cảm lắc đầu khiến cô gái tủi thân quay đi. Quả thật là một người đàn ông lạnh lùng. Thế mà chỉ một khắc sau nhìn thấy cô là anh đã lập tức chuyển trạng thái tươi cười.

Hạ Trúc Linh dẫm đôi giày cao gót tiến về phía anh, cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô vào lòng hôn một cái.“Bà xã đã đi làm về”

Thoắt cái mặt Hạ Trúc Linh đã đỏ bừng lên, cô liếc mắt nhìn anh một cái tỏ ra hung dữ. Người đàn ông này từ lúc nào đã trở nên quấn người như vậy.

“Vừa trêu hoa ghẹo nguyệt xong thì đừng có mà động tay động chân.

Hạ Trúc Linh nào biết cái nhìn hung dữ của mình lại như là ánh mắt quyến rũ như tơ mê hoặc lòng người.

Triệu Dịch Quân mê mẩn từ cái nhăn mày đến cái liếc mắt của người phụ nữ trước mặt. Trong lúc nhất thời anh như chìm đắm vào đấy, biểu hiện vừa nãy của cô có nghĩa là cô đang ghen có đúng không?

Vợ anh cũng có tình cảm với anh.

Triệu Dịch Quân lập tức thẳng lưng.

“Không có ai cả. Cả đời này anh chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt đối với một mình em. Anh lấy danh dự quân nhân ra thề, tuyệt đối trung thành với em”