Nàng Dâu Cá Koi
Khương Văn bây giờ tình trạng không ổn chút nào, ông ta bệnh nặng nằm liệt giường. Bác sĩ nói bệnh tình của ông ta quả thực quá khó hiểu. Cứ vừa chữa dứt bệnh này thì bệnh nọ lại đổ ập tới liên miên.
Cảng ngày càng trở nặng, tình hình này nếu tiếp tục kéo dài thì Khương Văn cũng không biết có thể sống nổi qua lễ mừng năm mới hay không.
Mắt Khương Văn giờ đã mờ đục, bên tai chỉ còn nghe lờ mờ thấy người nói chuyện. Khương Mạnh thì bận bù đầu bù cổ lên vì chuyện ở tập đoàn nên việc chăm sóc Khương Văn đành đổ hết lên đầu Triệu Chi Lê.
Triệu Chi Lê nào biết việc mất nhân tính của hai cha con nhà này nên vẫn tận tụy chăm sóc.
Khương Mạnh không còn người ở bên thương lượng, hắn ta cuống cuồng không biết phải làm sao để xoay chuyển tình thế. Hắn ta có cảm giác Triệu Dịch Thần chính là kẻ đứng sau màn của những việc tai ương gần đây của Khương thị.
Đối tác liên tục từ chối lời mời hợp tác sau khi kết thúc hợp đồng, cũng không thể tìm được người thế chỗ. Bất kỳ kẻ nào thấy người nhà Khương gia cũng đi đường vòng.
Tuy Triệu Dịch Thần vẫn là thông gia trên danh nghĩa nhưng hai tập đoàn không kinh doanh cùng một lĩnh vực, cũng không hợp tác nhiều. Khương Mạnh chỉ dám suy nghĩ sau lưng, hắn ta không dám đến trước mặt Triệu Dịch Thần nhờ giúp đỡ.
Kẻ ác ma như Triệu Dịch Thần, trước khi có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay thì sẽ không chủ động xuất kích mà sẽ yên lặng chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Khương Mạnh đi qua đi lại trong văn phòng, bực dọc kéo cà vạt vứt bừa dưới sàn. Anh ta gọi mãi mà đầu dây bên kia không nhấc máy.
“Alo…”
Tiếng thều thào đứt quãng vang lên, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Khương Mạnh lập tức gào lên.
“Tại sao ông không nghe máy? Ông có biết cha tôi sắp không xong rồi không?”
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm đục đến mứa khó tin.
“Không chỉ mình cha cậu mà cái mạng này của tôi cũng sắp không xong rồi.”
Thầy phù thủy cũng không hiểu tại sao Triệu Dịch Quân có thể kháng cự là được lời nguyền ông ta hạ xuống. Máu trong người ông ta rõ ràng là vật dẫn tốt nhất, thế nhưng chính ông ta lại bị phản phệ.
Khương Mạnh không thể tin nổi, hắn ta run giọng.
“Ông nói thế là sao? Rõ ràng ông đã hứa chắc nịch với tôi là bùa chú của ông có thể giết chết hắn ta, tại sao giữa đường lại đứt gánh?”
“Chắc chắn là có một đạo sĩ cao tay đã chỉ điểm cho nhà bọn họ.”
Thầy phù thủy ho khan, một ít máu lại hộc ra khỏi miệng.
“Cứ cái đà này thì không chỉ tôi chết, cha cậu chết rồi thì người tiếp theo sẽ chính là cậu.
Khương Mạnh chấn động, cơn khủng hoảng trào ra toàn thân thể. Hắn ta không muốn chết, làm sao hắn ta có thể chết được. Hắn ta còn chưa đến ba mươi tuổi, hắn ta còn chưa hưởng thụ đủ.”Không được, ông phải làm gì đó ngay đi. Không lẽ ông cứ trơ mắt đi chết hay sao?”
Khương Mạnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh ta vội vàng kể lại.
“Cha tôi nói là nhà họ Triệu đó không biết kiếm đâu ra một con đàn bà về làm người xung hỉ cho Triệu Dịch Quân.”
Đúng vậy, từ ngày đó là tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Cha hắn ta thì bệnh tình càng ngày càng trở nặng, còn Triệu Dịch Quân thì nghe nó là đã bình phục hoàn toàn.
Thầy phù thủy nghe xong thì lầm bầm: “Khó trách, khó trách…
Lão ta không thể tin được là nhà họ Triệu có thể tìm ra được một kẻ hợp với Triệu Dịch Quân đến thế.