Nàng Dâu Cá Koi
Triệu Dịch Quân cùng Hạ Trúc Linh thong thả đi đến gần Hạ Tưởng và Phương Nhược đang đứng chờ. Hai người bọn họ vẫn chưa biết được rằng Triệu Dịch Quân đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhìn thấy cánh tay Triệu Dịch Quân thần mật đặt trên eo Trúc Linh thì cau mày.
Không lẽ người đàn ông bên cạnh là con trai thứ hai Triệu Dịch Thần hay sao?
Đối với Hạ Tưởng thì không quan trọng, chỉ cần con gái ông ta gả vào Triệu gia thì gả cho ai cũng được. Huống hồ gì gả cho Triệu Dịch Thần thì lại càng tốt, người làm kinh doanh bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn.
Bây giờ chủ tịch tập đoàn Triệu thị chính là con rể của ông ta, ông ta xem còn ai dám khinh thường ông ta là nhà giàu xối hay loại chỉ biết bám váy vợ.
Hạ Tưởng cười đến mức nheo mắt lại, ông ta ra vẻ một người cha hiển từ mà chào đón.
“Con gái, cha đến thăm con.”
“Con bé này cũng thật là, chuyện quan trọng như kết hôn mà cũng không báo với cha một tiếng. Cha còn phải chuẩn bị của hồi môn chu đáo, không thể cứ để con gả không kèn không trống như vậy được.”
“Chắc hẳn đây là con rể, nhìn qua cũng đã biết là nhân tài làm việc lớn. Tốt lắm, con gả cho người như thế này cha cũng yên tâm.”
Hạ Tưởng thấy con gái con rể ra tận đây để đón mình thì nghĩ rằng nó đã bỏ qua hiềm khích trước kia. Dù sao thì con gái lấy chồng cũng cần nhà mẹ đẻ chống lưng. (
Ông ta hồ hởi.
“Chúng ta mau vào nhà, cha muốn chào một tiếng với bà thông gia.”
Phương Nhược dù trong lòng căm hận, bà ta đã trù tính mọi đường nhưng lại không thể ngờ tới con nhỏ đáng ghét này không gả cho tên tàn phế sắp chết kia mà lại gả cho người như Triệu Dịch Thần.
Đúng thật là tiện nhân, lúc nào cũng cản đường của hai mẹ con bà ta.
Hạ Trúc Linh giơ tay cản lại bàn tay đang muốn vỗ vai cô lại.
“Ông Hạ, lần trước tôi tưởng mình đã nói rất rõ ràng với ông. Tôi kết hôn hay không cũng không liên quan gì đến ông. Ông không có quyền can thiệp đến.”
Phương Nhược không vui, con nhãi này trước mặt người chồng mà cũng không thèm nể nang mặt mũi bọn họ.
Lấy chồng giàu sang nên bây giờ cũng học được cách sử dụng uy quyền rồi.
Đúng là đồ cáo mượn oai hùm.
“Trúc Linh à, giờ con đã là phu nhân nhà giàu nên trở mặt không muốn nhận người hèn kém như chúng ta hay sao?”
Bà ta giả bộ lo âu nhìn cô khuyên bảo.
“Con đừng làm những hành động vô phép như thế. Con giận dì thì cũng thôi đi, đây là cha ruột của con mà.” @
Phương Nhược nhìn về phía Triệu Dịch Quân nói như thể một người mẹ hiền từ che chở cho con gái.
“Triệu tổng đừng trách con bé, là do từ nhỏ đã được chồng tôi chiều chuộng nên nó mới vô pháp vô thiên…”
Triệu Dịch Quân lóe lên tia sát khí trong mắt, hai kẻ này thật sự rẩt đáng chết.
“Hai người tự xưng là người nhà của vợ tôi mà còn không biết vợ tôi kết hôn với ai, thế mà cũng xứng đứng ở
Triệu gia làm loạn.”
Hạ Tưởng và Phương Nhược hốt hoảng nhìn nhau, không lẽ người đàn ông này là Triệu Dịch Quân. Cái kẻ sắp chết mà cuối cùng có thể khỏe lại được hay sao?
Hạ Tưởng vội vàng nhận lỗi, ông ta đồ hết mọi tội lỗi lên trên đầu Phương Nhược.
“Xin lỗi con rê, là do mẹ vợ con ăn nói không suy nghĩ…”
Phương Nhược cũng cúi đầu liên tục xin lỗi, nhưng trong lòng bà ta lóe lên tia hưng phấn, vậy là con gái bà ta vẫn còn cơ hội.
Triệu Dịch Quân ngắt lời ông ta: “Vợ tôi nói cô ấy không có cha thì tôi lấy đầu ra cha vợ. Mẹ vợ tôi đã mất lâu rồi.
Ông ăn nên sử dụng cái lưỡi đúng chỗ, nếu không thì rút nó ra đi.”
“Còn bà, bỏ ngay mấy cái suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu, đừng có mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
Triệu Dịch Quân đã lăn lộn trong quân đội bao nhiêu năm, trên tay cũng đã nhuốm không ít máu tươi của tội phạm. Anh giỏi nhất là quan sát lòng người, hai kẻ tôm tép này chỉ cần lướt qua anh cũng có thể biết được đang toan tính thứ gì.
Hạ Tưởng tái mặt, ông ta cảm nhận được luồng sát khí bắn về phía ông ta khiến ông ta không tự chủ được mà run rẩy như muốn ngã quy.
“Tôi xin lỗi, Triệu tướng quân, là do tôi ăn nói không chu toàn.”
Hạ Trúc Linh nhìn hai con người đang run rẩy như gà mắc tóc trước mặt, chợt thấy buồn cười. Từ trước đến giờ mỗi lần gặp bọn họ là cô đều phải xù lông nhím, dựng những cái gai nhọn hoắt lên để chống đỡ lại áp lực từ bọn họ.
Tuy lần nào bọn họ cũng phải nếm mùi đau khổ từ phía cô nhưng chính bản thân cô cũng cảm thấy tổn thương.
Rõ ràng cô đã từng có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng giờ nhìn người đàn ông bên cạnh chỉ dùng một hai câu đơn giản đã có thể dọa cho bọn họ mặt cắt không còn giọt máu. Cô thậm chí còn chưa nói quá ba câu.
Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ đan vào bàn tay to lớn của Triệu Dịch Quân. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, mỉm cười an ủi. Tim cô như đập nhanh hơn một nhịp, dáng vẻ bảo vệ này của chồng cô nhìn thật đẹp.
Cảm giác có chồng che chở thật là tốt.